Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật 12 Thường Niên A
ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT (Mt 10, 26-33)
Có nhiều nỗi sợ trong cuộc đời này:
Học sinh sợ thi rớt.
Sinh viên sợ thất nghiệp sau khi ra trường.
Nông dân sợ mất mùa, nông sản mất giá.
Công nhân sợ mất việc làm.
Doanh nhân sợ thua lỗ, phá sản.
Người nghèo sợ bệnh tật.
Người già sợ cô đơn…
Và Lời Chúa hôm nay lại dẫn chúng ta đến một nỗi sợ sâu hơn mọi nỗi sợ của cuộc đời. Đó không phải là bệnh tật, nghèo khó hay thất bại. Điều đáng sợ nhất mà Chúa Giêsu thẳng thắn tuyên bố, đó là khi chúng ta chỉ nhìn thấy tội lỗi của mình mà không còn nhìn thấy lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi không còn tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa, cánh cửa trở về trong lòng chúng ta cũng dần khép lại. Mà không quay về với Chúa thì chúng ta sẽ đi về đâu, sẽ ra sao?
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma (Rm 5,12-15) hôm nay cho chúng ta một câu trả lời đầy hy vọng: “Sự sa ngã của Ađam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa.” Câu trả lời này khiến chúng ta thêm xác tín rằng: dù con người có quay lưng với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không bao giờ quay lưng với con người. Thật vậy, ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh, sau khi Ađam phạm tội và trốn tránh Thiên Chúa, Ngài đã không bỏ mặc con người trong thất bại của mình. Ngài đã đi tìm. Và Ngài gọi: “Ađam, ngươi ở đâu?” Câu hỏi ấy không chỉ dành cho Ađam năm xưa, mà còn dành cho mỗi chúng ta hôm nay. Khi chúng ta ngã quỵ trong tội lỗi, Thiên Chúa không hỏi: “Ngươi đã phạm tội gì?” Nhưng Ngài hỏi: “Con đang ở đâu? Tại sao con lại trốn Ta?” Vì điều Thiên Chúa quan tâm không phải là quá khứ của chúng ta, nhưng là việc chúng ta có sẵn sàng quay về hay không.
Chính vì thế mà trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã ba lần nhắc các môn đệ: “Anh em đừng sợ.” Không phải vì cuộc đời sẽ hết đau khổ hay thử thách, nhưng vì chính nỗi sợ mới là điều đang giam cầm tâm hồn con người.
Nỗi sợ khiến chúng ta nghĩ rằng mình đã đi quá xa để có thể quay về. Nỗi sợ khiến chúng ta tin rằng tội lỗi của mình lớn hơn lòng thương xót của Thiên Chúa. Nỗi sợ khiến chúng ta trốn chạy thay vì trở về. Thế nhưng, Tin Mừng hôm nay khẳng định điều ngược lại. Nếu Thiên Chúa đã không ngừng tìm kiếm Ađam sau khi ông sa ngã, thì Ngài cũng sẽ không ngừng tìm kiếm chúng ta sau mỗi lần vấp ngã trong cuộc đời. Bởi sự sa ngã của con người không thể nào lớn hơn tình yêu của Thiên Chúa. Thực vậy, điều thánh Phaolô nhấn mạnh không phải là sức mạnh của tội lỗi, nhưng là sức mạnh của ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Ađam đã chọn trốn chạy giữa khu vườn năm xưa. Nhưng Đức Kitô lại bước vào chính nơi con người đang lạc mất để đưa họ trở về với Chúa Cha. Đó là lý do tại sao người Kitô hữu không sống bằng ký ức về sự sa ngã của Ađam, nhưng sống bằng niềm hy vọng nơi Đức Kitô phục sinh. Chúng ta không được định nghĩa bởi những lần vấp ngã trong quá khứ, nhưng bởi tình yêu Thiên Chúa đang không ngừng nâng chúng ta đứng dậy.
Có lẽ đó cũng là điều Đức Giêsu muốn các môn đệ hiểu trong Tin Mừng hôm nay. Ngài không chỉ nói: “Anh em đừng sợ.” Ngài còn cho biết tại sao chúng ta không phải sợ: bởi Đấng đang nhìn chúng ta không phải là một vị thẩm phán lạnh lùng, nhưng là một người Cha đầy yêu thương.
Một con chim sẻ không nằm ngoài sự quan tâm của Thiên Chúa, thì mỗi người chúng ta còn quý giá biết bao trước mặt Ngài.
Nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ hiện diện trong những biến cố lớn lao của cuộc đời. Nhưng Đức Giêsu lại cho thấy Ngài hiện diện cả trong những điều nhỏ bé nhất:
Một giọt nước mắt âm thầm.
Một lần thất bại khiến chúng ta nản lòng.
Một vấp ngã mà không ai biết.
Một lời cầu nguyện chưa thành tiếng.
Tất cả đều nằm trong ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa.
Vì thế, người Kitô hữu không sống bằng nỗi sợ nhưng bằng sự tín thác, không phải vì họ mạnh mẽ hơn người khác, nhưng vì họ biết rằng có một người Cha đang nắm lấy cuộc đời mình, một người Cha chưa bao giờ bỏ rơi họ.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa,
Có những lúc chúng con sợ hãi vì những yếu đuối và lỗi lầm của mình.
Xin cho chúng con đừng bao giờ quên rằng lòng thương xót của Chúa luôn lớn hơn tội lỗi của chúng con.
Khi vấp ngã, xin Chúa cho chúng con biết can đảm đứng lên.
Khi lạc đường, xin cho chúng con biết tìm đường trở về với Chúa.
Và khi thất vọng về chính mình, xin cho chúng con vẫn tin rằng Chúa đang chờ đợi chúng con với vòng tay của một người Cha luôn yêu thương và không bao giờ bỏ rơi con cái mình. Amen.
Sr Quỳnh Thoại, CĐM Cần Thơ







