Suy tư Chúa nhật 17 Thường Niên A
TRÁI TIM BIẾT LẮNG NGHE ĐỂ PHÂN ĐỊNH
Mỗi khoảnh khắc cuộc đời, chúng ta đều đứng trước những chọn lựa. Có những chọn lựa đơn giản như ăn gì, mặc gì, đi đâu,… nhưng cũng có có những lựa chọn có tính quyết định tác động đến thái độ sống và vận mệnh của cả đời người. Đó là những lựa chọn căn bản như tôi sống vì điều gì? Đâu là điều thực sự làm tôi hạnh phúc? Chủ đề lựa chọn cũng chính là một khía cạnh đặc biệt được tìm thấy trong nội dung các bài đọc hôm nay.
Trong bài đọc 1, Thiên Chúa ban cho vua Salômôn một đặc ân: “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho” (c.5). Đáp lại, vua không xin cho mình được kéo dài tuổi thọ, một trí óc thông minh hay sức khỏe tiền tài, nhưng xin một điều còn quan trọng hơn thế. Với cương vị là một vị vua, Salômôn đã xin cho mình “một trái tim biết lắng nghe (לֵב שֹׁמֵעַ) để phân xử dân Chúa và phân biệt điều tốt với điều xấu” (c.9a). Trong văn hoá Do Thái, trái tim là trung tâm của mọi cảm xúc, suy nghĩ, ý chí và là nơi sản sinh những quyết định. Một trái tim biết lắng nghe đại diện cho một con người biết dành thời gian để suy xét xem điều gì thực sự là tốt lành để theo và điều gì là xấu xa để tránh. Động từ lắng nghe (שָׁמַע) vừa có nghĩa là nghe, vừa có nghĩa là hiểu và vâng phục, thuận theo điều tốt lành, tức là điều mà Thiên Chúa muốn. Như thế, Salômôn được kể là khôn ngoan khi ông xin điều căn bản nhất, điều có thể tác động đến kết cục hạnh phúc hay đau khổ của đời người. Thật vậy, người khôn ngoan không hệ tại ở học thức uyên thâm nhưng là thái độ biết lắng nghe xem Chúa muốn gì trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
Để khai triển thêm, phần cuối của lời xin mà Salômôn trình bày nói rõ cho chúng ta mục đích của ơn xin này: để phân biệt phải trái, tức là phân biệt điều tốt với điều xấu. Điều này tưởng chừng là dễ dàng nhưng thực tế, “không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng”; không phải cái gì trước mắt thấy tốt cũng đem lại kết quả tốt đẹp về lâu về dài. Những điều xấu cũng có thể xuất hiện dưới hình bóng lấp ló những điều tốt đẹp. Có những thứ trước mắt đem lại lợi ích, thành công, danh dự hay cảm giác an toàn, nhưng chưa chắc đã thực sự là điều tốt đẹp mà Chúa mong muốn cho chúng ta. Muốn phân biệt một điều là tốt hay xấu, chúng ta cần ơn Chúa soi sáng, cần thực tập nhận định mỗi ngày. Chỉ có như thế, chúng ta mới đủ can đảm để đánh đổi những gì tạm bợ để chọn lựa những gì có tính lâu dài và vĩnh cửu.
Điều này được Chúa Giêsu đề cập trong bài Tin mừng qua hình ảnh một người bán tất cả để có được kho báu hay có được viên ngọc quý mà cả đời người ấy mơ ước. Qua câu chuyện này, chúng ta hiểu rằng giá trị của Tin mừng là điều tốt đẹp có tính tuyệt đối. Khi một người khám phá ra vẻ đẹp của những gì thuộc về Nước Trời, người ấy sẽ biết sắp xếp trật tự đời mình để biết điều gì cần được ưu tiên hơn. Chính sự sắp xếp có trật tự tốt sẽ giúp người ấy có thái độ phân định và chọn lựa điều tốt và tránh xa điều xấu trong đời sống hàng ngày.
Hơn nữa, phải nhìn nhận rằng giá trị Tin mừng nhiều lúc đi ngược với những gì thế gian vẫn luôn mời gọi. Để đến tham dự thánh lễ Chúa nhật, người ta phải hy sinh khá nhiều cơ hội đi chơi, tán gẫu với bạn bè. Để dành thời gian đọc kinh cầu nguyện, người ta phải chấp nhận bỏ bớt một số hoạt động cá nhân có thể diễn ra trong thời gian ấy. Việc gặp gỡ bạn bè, nghỉ ngơi, học hành, v.v., cũng là điều tốt nhưng giới hạn trong không gian và thời gian, còn việc phụng thờ Thiên Chúa và sống theo giá trị Tin mừng thì vượt trên tất cả. Đó là những giá trị siêu nhiên và vĩnh cửu. Thế nên, người đã tìm thấy kho báu thì sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Sự từ bỏ ấy không mang nét cay đắng nhưng lại có dáng dấp của niềm vui.
Ở bài Tin mừng hôm nay, chúng ta còn thấy đòi hỏi đánh đổi để có được giá trị Nước Trời mang tính quyết liệt. Người đã khám phá được kho báu sẽ bán tất cả (πάντα) để mua cho kỳ được nó. Điều này có ý nghĩa thay đổi hoàn toàn cuộc đời của người ấy. Bất cứ ai khi được Lời Chúa đụng chạm và nhận ra sự cao cả của giá trị Nước Trời, và nếu người ấy thực sự quyết tâm sống theo giá trị ấy thì cuộc đời của họ hoàn toàn bước sang trang mới. Khi đó, tất cả những chọn lựa sống của người ấy đều theo tiêu chuẩn Nước Trời. Họ sẽ trải qua kinh nghiệm Thiên Chúa chúc lành và nâng đỡ đời sống của họ. Đó là sự gặp gỡ giữa chọn lựa của con người và ân sủng hỗ trợ của Thiên Chúa. Chính điều này được thánh Phaolô trong bài đọc 2 xác nhận: “Mọi sự cùng hoạt động sinh ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa.” (c.28) Nếu con người chấp nhận đánh đổi tất cả, trong bất kỳ hoàn cảnh sống nào mình đang phải đối diện, để sống mạnh mẽ theo tiêu chuẩn Nước Trời thì Thiên Chúa sẽ đón nhận tất cả những nỗ lực ấy và đưa chúng đến sự thiện. Sự thiện ấy chính là được “trở nên đồng hình đồng dạng với Con Thiên Chúa” (c.29); tức là nên giống như Chúa Giêsu, suy nghĩ và hành xử giống như Người. Thế nên, mọi việc người ấy làm sẽ trở nên đẹp lòng Thiên Chúa và xứng đáng hưởng vinh phúc Nước Thiên Chúa. Theo đó, sự tiền định mà bài đọc 2 nhắc đến không có nghĩa là Thiên Chúa biến chúng ta thành những cỗ máy và xếp đặt cho một số được hưởng Nước Trời còn một số thì không. Ngài chỉ dọn sẵn chỗ cho mỗi người trong Nước Vĩnh Cửu và sẵn sàng ban ơn hỗ trợ, còn việc chọn tiến vào Vương Quốc ấy hay không lại tuỳ thuộc vào chọn lựa của mỗi chúng ta.
Không bao giờ là muộn màng cho một tâm hồn khát khao được trở nên tốt hơn trước mặt Chúa. Chúa Giêsu dùng hình ảnh chiếc lưới của Nước Trời vẫn đang được thả và sự loại bỏ cá xấu chỉ diễn ra vào ngày chung cuộc (cc.47-50). Do đó, hôm nay, ngay lúc này, chính là thời khắc để mỗi người thực hiện cuộc đánh đổi vì giá trị Tin mừng, từ bỏ những gì tầm thường để sống cho những gì phi phường. Đó là một tiến trình; nhưng tiến trình ấy cần có một khởi đầu dứt khoát và mạnh mẽ.
Ở cuối bài Tin mừng, Chúa Giêsu đặt cho các môn đệ câu hỏi: “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” (c.51) Động từ hiểu (συνίημι) không chỉ bao hàm việc lắng nghe nhưng còn gói gọn cả nội hàm suy gẫm, áp dụng cho chính bối cảnh của bản thân người học hỏi. Câu hỏi ấy, Chúa cũng đang dành cho mỗi chúng ta: Con có hiểu điều Chúa đang muốn nhắn nhủ cho chính con, với hoàn cảnh của con hiện tại hay không? Con có muốn biến đổi đời mình nên tốt hơn không? Và đâu là quyết định cụ thể cho thấy con hiểu và sẵn sàng đánh đổi tất cả để sống điều ấy ngay hôm nay?
Xin Chúa ban cho mỗi chúng ta một con tim biết lắng nghe và phân định điều tốt với điều xấu, điều tốt với điều tốt hơn, để chúng ta chọn và sống điều tốt hơn ấy trước mặt Chúa và trở nên giống Chúa Giêsu hơn mỗi ngày.
Lm. Giuse Tuân – Vũ Chí Thành, S.J.








