Mùa tốt nghiệp lại về, giữa muôn sắc hoa tươi và tiếng chúc mừng rộn rã, tôi chợt thấy lòng mình chùng lại khi nhìn về góc tối lặng lẽ nơi cuối hội trường ...
Hội trường rực rỡ sắc hoa tươi,
Tấm bằng trên tay, lệ nghẹn lời.
Bảng vàng trang trọng khắc tên con,
Hành trình lặng lẽ mẹ cha ơi!
Nép mình bên cánh cửa là dáng vẻ lóng ngóng của một người cha với chiếc áo sơ mi sờn cũ, bàn tay thô ráp ôm chặt chiếc nón bảo hiểm mòn màu như chưa kịp cất. Bên cạnh là người mẹ tảo tần với đôi dép sờn gót bám bụi đường, ánh mắt vừa ngời lên niềm tự hào, vừa rơm rớm lệ dõi theo đứa con trên bục danh dự.
Cha mẹ đứng đó, ở một khoảng cách vừa đủ để ngắm nhìn con mình, nhưng cũng đầy e dè như sợ sự nghèo khó, lam lũ của mình làm ảnh hưởng đến ngày vui rực rỡ ấy.
Tấm bằng cử nhân lấp lánh mang dòng chữ trang trọng khắc tên người con, nhưng đằng sau từng nét mực ấy là cả một đời hy sinh, một chặng đường dài thấm đượm mồ hôi và nước mắt mang tên: Cha và Mẹ.
1. Hạt muối hòa tan sau sắc áo cử nhân
Để các tân khoa có thể khoác lên mình tấm áo cử nhân rực rỡ hôm nay, cha mẹ đã trải qua bao mùa nắng cháy mưa dầm, bao chuyến xe ngược xuôi gánh gồng cả tương lai của đứa con xa nhà.
Mỗi trang giáo trình người con lật mở nơi giảng đường được đánh đổi bằng từng nếp nhăn hằn sâu trên vầng trán cha. Mỗi điểm số cao đạt được trong kỳ thi là một đêm mẹ thao thức lo toan cơm áo gạo tiền.
Tình yêu của cha mẹ giống như những hạt muối - lặng lẽ và khiêm nhường, chẳng mấy khi được gọi tên trên những bảng vàng danh dự hay trong thực đơn của những bàn tiệc sang trọng. Muối chỉ thực sự hoàn thành sứ mệnh khi chấp nhận tự hòa tan, chấp nhận mất đi hình hài của chính mình để mang lại vị đậm đà cho cuộc sống của con cái.
Nếu không có vị mặn từ những giọt mồ hôi âm thầm trên nương rẫy, và cả những lời kinh nguyện tha thiết trong các thánh lễ sớm mai của mẹ cha, chiếc mũ cử nhân ngày hôm nay làm sao có thể đội lên đầu người trẻ một cách kiêu hãnh?
2. Tri thức kiêu hãnh và lối về bên máng cỏ gia đình
Đón nhận tấm bằng trên tay, người trẻ rất dễ lầm tưởng quả ngọt này hoàn toàn do nỗ lực tự thân, quên mất rằng tri thức nếu thiếu vắng tình yêu chỉ tạo nên những “ốc đảo” tự phụ và cô độc.
Trong sâu thẳm tâm hồn, chúng ta biết rằng tất cả đều là hồng ân lãnh nhận. Và cha mẹ chính là “máng cỏ khiêm hạ” đầu tiên, nơi Thiên Chúa gửi gắm tình yêu thương vô điều kiện vào cuộc đời mỗi người.
Trưởng thành thực sự không phải là khi bay thật cao, thật xa rồi ngoảnh mặt quên đi gốc rễ. Trưởng thành là khi đứng trên đỉnh vinh quang, biết cúi mình trước những vĩ đại thầm lặng; là khi nhận ra tấm bằng này dẫu ghi danh người con, thì hành trình dệt nên nó mãi mãi thuộc về cha mẹ.
Ngày tốt nghiệp không phải để tự phụ bước vào đời, nhưng là lối về để tìm lại sự khiêm hạ, nâng niu đặt vinh quang nhỏ bé này vào đôi bàn tay chai sần của cha mẹ và nghẹn ngào thưa: “Con đã khôn lớn nhờ tình yêu của cha mẹ”.
3. Mang vị mặn tình yêu bước vào lòng thế giới
Được nuôi dưỡng từ sự hòa tan thầm lặng của cha mẹ, giờ đây đến lượt thế hệ trẻ lên đường - không phải để tìm kiếm vinh hoa hư ảo, mà để trở thành hạt muối nhỏ của Đức Kitô, mang vị mặn của sự tử tế và lòng bác ái hiến dâng cho đời.
Sống phục vụ chính là cách chúng ta viết tiếp chương đẹp nhất cho hành trình thầm lặng của mẹ cha. Tên của con dẫu chỉ khắc trên giấy mực, nhưng chính một đời sống biết dấn thân, biết yêu thương và phục vụ mới là nơi lưu giữ trọn vẹn nhất hình bóng đức tin của đấng sinh thành, và là lời tạ ơn đẹp nhất dâng lên Thiên Chúa.
Bạn thân mến, ngày hôm nay khi ôm tấm bằng cử nhân trong tay... nếu cha mẹ vẫn đang ở bên cạnh, bạn còn đợi gì mà chưa quay sang ôm họ thật chặt và nói lời tri ân?
Fx. Anh Tuấn, S.J.







