ĐỂ CON GẦN CHÚA HƠN (Mt 20, 1-16)Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật 25 Thường Niên A
Làm sao để gần Chúa hơn?
Có lẽ là khi con người học để tư tưởng và đường lối của Chúa dần trở thành tư tưởng và đường lối của mình. Phần Chúa, Ngài đã nghiêng mình “hết cỡ” để gần ta rồi, còn ta, có sẵn sàng để Chúa “chỉnh đốn tư tưởng và sửa lại lối đường của mình hay không mà thôi.
Ngôn sứ Isaia trong Bài đọc 1 nói rất rõ cách thức để gần Thiên Chúa, đó là hãy loại bỏ tư tưởng bất lương và lối đường gian ác! Chính những tư tưởng bất lương và những lối đường gian ác làm cho con người xa Chúa, xa tha nhân và xa chính mình.
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philipphê còn chỉ ra một phương thế hữu hiệu để gần Chúa hơn: đó là sống xứng với Tin Mừng của Đức Kitô.
Bạn thân mến,
Là những Kitô hữu, bạn và tôi được tiếp xúc thường xuyên với Tin Mừng, với Lời Chúa. Đó không chỉ là một tuyển tập “lời hay ý đẹp” để ta học thuộc, nhưng là câu chuyện sống động về Đức Kitô: về cuộc đời, sứ mạng và tình yêu mà Người đã sống.
Tin Mừng ấy đã đồng hành với mỗi người Kitô hữu qua từng biến cố, từng sự kiện lớn nhỏ trong đời sống thường ngày:
- Ngày lãnh Bí Tích Rửa Tội, ta đã được đem đến nhà thờ, dưới ánh sáng Lời Chúa soi dẫn, ta trở thành con cái Thiên Chúa giữa lòng Hội Thánh.
- Ngày lãnh Bí Tích Thánh Thể, Thêm Sức, Hôn Phối…và cả khi đau bệnh lâm nguy, cái chết, Lời Chúa luôn ở gần ủi an, nâng đỡ và chúc phúc cho ta.
Và nếu Lời Chúa thật sự ở gần ta, tại sao cách ta nghĩ, cách ta nhìn và cách ta đối xử với nhau đôi khi vẫn rất xa đường lối của Chúa?
Có lẽ tuy Lời Chúa vẫn ở gần, nhưng chưa chắc đã bén rễ đủ sâu trong tư tưởng và cách sống của ta. Ta vẫn có thể nghe Lời Chúa, nhưng lại nhìn cuộc đời bằng cái nhìn giới hạn của mình. Ta vẫn biết Chúa là Đấng quảng đại, nhưng ta lại khó chịu khi sự quảng đại ấy được dành cho một người khác. Ta vẫn tin Chúa là Đấng công bằng, nhưng lại muốn Chúa công bằng theo cách mình nhìn và nghĩ là phải. Và… dụ ngôn những người thợ làm vườn nho trong bài Tin Mừng hôm nay giúp ta biết cảnh giác với những “tư tưởng gian ác và những lối đường bất chính” đang ẩn náu trong cái nhìn của mình, vì:
Sự gian ác không chỉ là nghĩ hay làm điều xấu cho người khác. Có khi, chỉ là không chịu nổi khi điều tốt xảy đến với ai đó.
Sự bất lương không chỉ là lấy đi của người khác những gì thuộc về họ. Có khi, tôi đã nhận đủ phần của mình, nhưng vẫn khó chịu vì người khác cũng được nhận như tôi.
Tôi phàn nàn không phải vì mình bị đối xử bất công, nhưng vì người khác được đối xử quá tốt.
Tôi không mất đi điều gì, nhưng tôi vẫn thấy mình thiệt thòi, chỉ vì người khác được yêu thương, được ưu ái, được trao cơ hội, được tha thứ hay được may mắn hơn mình.
Và thế là trong lòng ta xuất hiện một thứ cân đo rất lạ: ta bắt đầu tính xem mình đã làm được bao nhiêu, đã hy sinh bao nhiêu, đã chờ đợi bao lâu… rồi từ đó cho rằng người khác phải được ít hơn mình.
Những người thợ làm từ sáng sớm trong dụ ngôn hôm nay cũng đã nghĩ như thế. Họ không bị đối xử bất công. Họ được nhận phần công như đã thỏa thuận từ ban đầu. Nhưng rồi họ lại không vui vì thấy những người làm sau cũng nhận được như họ. Còn chúng ta, có khi nào ta cũng giống họ?
Với Chúa – Hồng ân hay công trạng?
Ta có từng nghĩ: tôi làm nhiều hơn, chắc tôi phải được hơn? Và rồi khi đối diện với Lời Chúa hôm nay, ta được dạy: “Ta muốn ban cho người này cũng được bằng con đó!” Và ta nhận ra: Tình yêu hay ân sủng của Chúa không phải là một chiếc bánh, hễ Chúa cho người khác thì tôi bị bớt. Không, tình yêu Ngài luôn còn mãi, không sợ hư hao, chỉ là ta đang muốn độc quyền thôi.
Với tha nhân – So sánh hay yêu mến?
Có khi nào mắt tôi nhìn anh chị em mình và thấy “không cam tâm” khi họ được yêu thương hơn, có nhiều hơn, được ưu ái hơn? Và Lời Chúa chất vấn tôi: “Chẳng lẽ Ta lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của Ta sao? Hay vì thấy Ta tốt bụng, mà con đâm ra ghen tức?” Có lẽ tôi cần học cách thoát ra khỏi cái nhìn so sánh, để biết vui với điều tốt lành của anh chị em mình.
Với chính mình – Biết ơn hay tính toán?
Có khi nào tôi không thiếu phần của mình, nhưng vẫn cảm thấy không vui vì người khác cũng có phần? Và Lời Chúa như một nhắc nhở: Này con, Ta đâu có xử bất công với con! Vậy có lẽ điều tôi cần giảm bớt không phải là phần của người khác, mà là những tính toán trong lòng mình. Nhờ đó, tôi có thể sống biết ơn hơn, bớt phàn nàn những điều không hợp ý, và để tôi sống có tình hơn.
Lạy Chúa là Đấng luôn quảng đại và rộng lượng. Xin uốn nắn nẻo đường của trái tim con, và chỉnh đốn những tư tưởng chưa thuộc về Chúa, để con không chỉ gần Chúa bằng những thực hành bên ngoài, mà ngay cả trong tư tưởng, cách nhìn và cách sống. Amen.
Sr. Quỳnh Thoại, CĐM Cần Thơ







