Thánh Aloysius Gonzaga: Không giữ vương quyền – nhưng sống đời dâng hiến

 

Thánh Aloysius Gonzaga

 

Aloysius Gonzaga (Luigi Gonzaga, 1568–1591) đã tự nguyện từ bỏ cuộc sống danh giá và quyền thừa kế quý tộc để sống lời khấn dòng, thậm chí đến mức bị lây nhiễm bệnh dịch hạch khi xả thân chăm sóc bệnh nhân. Ngài là con trai đầu lòng của hầu tước xứ Castiglione, và là người thừa kế của dòng họ Gonzaga, một gia đình nổi tiếng với vai trò bảo trợ giới nghệ sĩ thời Phục hưng và có quyền cai trị vùng đất gần như cả một vương quốc.

 

Thời niên thiếu, Gonzaga thường mặc áo giáp và đi bên cạnh cha trong những buổi duyệt binh. Cuộc đời thánh nhân dần thay đổi sau khi bị sốt rét và những lần sốt cao dai dẳng. Ngay từ năm lên bảy, ngài đã yêu thích cầu nguyện và dần tách mình khỏi môi trường đời sống vương giả. Khi lên chín, ngài và em trai được gửi đến Florence để học lễ nghi hoàng gia tại cung điện của đại công tước Francesco de’ Medici, một người bạn của thân phụ ngài. Gia tộc Medici là một trong những gia đình hoàng tộc bề thế và danh giá bậc nhất Châu Âu, nhưng cũng lắm những chuyện toan tính, dối trá, phóng túng và bạo lực. Cậu Gonzaga đã từ bỏ thế giới đó và quyết tâm không phạm tội xúc phạm đến Thiên Chúa. Tháng 11 năm 1579, thánh nhân chuyển đến Mantua ở cùng một vị công tước thân quyến; tại nơi này, ngài tìm thấy một cuốn sách kể vắn tắt cuộc đời các thánh. Ngài bắt đầu đọc Thánh Vịnh mỗi ngày và sau đó thực hành suy niệm khi tìm ra một cuốn sách cầu nguyện của Thánh Phêrô Canisius, Dòng Tên, biên soạn. Lòng đạo đức của ngài bao gồm việc tham dự thánh lễ hằng ngày, rước lễ hàng tuần và ăn chay ba ngày mỗi tuần.

 

Chàng thiếu niên quý tộc Gonzaga đã đồng hành cùng Maria xứ Áo, ái nữ của Hoàng đế Charles V, trong hành trình đến Madrid vào năm 1582. Tại đó, ngài được bổ nhiệm làm cận thần phục vụ Công tước xứ Asturias, người kế vị ngai vàng Tây Ban Nha, và sau đó được phong tước Hiệp sĩ Dòng Thánh Giacôbê. Tuy nhiên, càng thăng tiến trong môi trường hoàng gia, tâm trí của thánh nhân càng hướng về ơn gọi Dòng Tên, theo gương vị linh hướng của ngài tại Madrid. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1583, trong giờ cầu nguyện, ngài đã có được một kinh nghiệm thiêng liêng xác chuẩn quyết định dâng hiến này. Khi bày tỏ với cha linh hướng về điều đó, cha ấy đã khuyên thánh nhân phải xin phép thân phụ của mình.

 

Vị hầu tước đã hết sức phẫn nộ khi nghe tin người con trai cả của ông lại muốn từ bỏ tất cả những gì đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho cậu. Cả gia đình quay về Castiglione, và sau đó, hầu tước gửi hai người con trai đi chu du khắp các triều đình ở Ý với hy vọng lối sống quý tộc sang trọng nơi đó sẽ khiến con đổi ý và làm dịu đi mối quan hệ đang căng thẳng giữa hai cha con, vốn đều là những người “cứng đầu.” Nhưng quyết tâm của người con cho thấy đã kiên định hơn, và cuối cùng người cha cũng đành thuận theo. Tháng 11 năm 1585, Aloysius đã chính thức từ bỏ quyền thừa kế, nhường lại cho cậu em trai Rudolph, rồi lên đường đến Rôma, nơi ngài trình diện trước Bề Trên Tổng Quyền Claudio Acquaviva và được nhận vào Nhà Tập Dòng Tên tại Sant’Andrea.

 

Dù chưa tròn 18 tuổi, nhưng đời sống thiêng liêng trong khổ chế trước đó đã khiến vị tập sinh trẻ này trưởng thành vượt xa tuổi tác của mình, và cuộc sống nhà tập không có vẻ gì là gánh nặng so với nếp sống khổ hạnh mà ngài từng tự nguyện sống trước đó. Tuy vậy, với tinh thần vâng phục, ngài luôn tuân giữ các quy định của Nhà Tập và sự hướng dẫn của Cha Giám tập. Ngài theo học tại Đại học Giáo hoàng tại Rôma để hoàn tất chương trình triết học trước khi tuyên khấn lần đầu, rồi tiếp tục học thần học ngay sau đó. Năm 1589, ngài trở về Castiglione để hòa giải mối bất hòa giữa người em trai và vị công tước xứ Mantua, rồi trở lại Rôma vào tháng Năm năm 1590.

 

Sang năm sau, khi nạn đói và dịch hạch hoành hành khắp nước Ý, Gonzaga đã dấn thân phục vụ những người bị nhiễm bệnh. Ngài đi xin của bố thí cho các bệnh nhân, và đích thân cõng những người hấp hối trên đường phố về bệnh viện. Tại bệnh viện, ngài tắm rửa, chăm sóc và giúp họ lãnh nhận các bí tích sau cùng. Ngài chia sẻ với cha linh hướng, cha Robert Bellarmine (người về sau cũng được tuyên thánh), rằng ngài có linh cảm cái chết đang đến gần mình.

 

Quá nhiều tu sĩ trẻ Dòng Tên ngã bệnh khiến bề trên cấm Gonzaga tiếp tục đến bệnh viện chăm sóc bệnh nhân. Tuy nhiên, ngài được phép phục vụ tại bệnh viện Đức Mẹ An Ủi, nơi không tiếp nhận bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm. Dù vậy, trong một lần chăm sóc một bệnh nhân mắc dịch, Gonzaga đã lây nhiễm dịch hạch. Ngày 3 tháng 3 năm 1591, ngài bắt đầu ngã bệnh và không thể xuống giường. Dù có giai đoạn thuyên giảm tạm thời nhưng ngài không bao giờ hồi phục hoàn toàn. Cơn sốt và ho dai dẳng khiến ngài suy kiệt từng ngày. Biết mình sắp từ giã cõi đời, ngài xin được rước Mình Thánh Chúa. Hai tu sĩ Dòng Tên túc trực bên ngài suốt đêm và chứng kiến khuôn mặt ngài sáng bừng lên khi ôm chặt thánh giá và kêu Danh Thánh Giêsu. Thánh nhân lìa đời khi chỉ vừa tròn 23 tuổi. Di hài ngài hiện được lưu giữ tại nhà thờ Thánh Inhaxiô ở Rôma.

 

Nguồn: jesuits.global

Chuyển ngữ: Nam Anh | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 12: Sự Táo Bạo Của Lòng Khao Khát

  Trong linh đạo I-nhã, lòng khao khát chính là động lực cốt lõi định …

“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 11: Ba Hành Trang Của Những Người Hành Hương Hy Vọng

  Khát vọng và xác tín có một phao cứu sinh hy vọng trên hành …