Khi mới sang Hungary, nhiều bạn trẻ hỏi tôi: “Cha tự chọn đi Hungary hay bị sai đi?” Ẩn sau câu hỏi đó là một thắc mắc khác: “Cha có được tự do trong quyết định ấy không?”
Thật ra, Hungary là một trong ba nơi tôi chủ động đề nghị với Bề trên. Nhưng khi Bề trên chính thức sai tôi đến Hungary, tôi bắt đầu cảm thấy… sợ. Lúc đầu, viễn cảnh được đến một đất nước mới nghe thật thú vị. Nhưng khi điều đó sắp trở thành hiện thực, tôi cảm thấy lo lắng. Khi ấy, tôi không rõ mình sợ điều gì, cho đến khi nhận ra: tôi sợ cô đơn – sợ sống xa quê hương, không có người thân bên cạnh, không có bạn bè và không có ai để tâm sự sẻ chia…
Có lẽ, bạn cũng từng trải qua cảm giác đó: sợ bị bỏ rơi, sợ cô đơn. Chính trong những nỗi sợ ấy, Tin Mừng hôm nay vang lên như một lời an ủi lớn lao: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi!”
Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta
Chúa Giê-su hứa: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở lại với người ấy.”
Từ “ở lại” (menó trong tiếng Hy Lạp) cũng có nghĩa là “cư ngụ”, là “chỗ ở”. Chúa Giê-su từng dùng từ này khi nói: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở… Thầy đi để dọn chỗ cho anh em.” Giờ đây, Người không chỉ hứa dọn chỗ trên trời, mà còn hứa ở lại mãi mãi trong lòng những ai yêu mến và giữ lời Người.
Ngày xưa, sự hiện diện của Thiên Chúa được biểu lộ nơi Hòm Bia Giao Ước, trong Đền Thờ. Chỉ có Thượng Tế mới được vào nơi cực thánh, và chỉ một lần mỗi năm vào ngày lễ xá tội. Nhưng khi Chúa Giê-su chịu chết trên thập giá, bức màn ngăn cách nơi cực thánh đã bị xé đôi từ trên xuống dưới, như một dấu chỉ rằng: từ nay, không còn ranh giới ngăn cách. Tất cả chúng ta đều có thể sống trong sự hiện diện thân mật với Thiên Chúa.
Nếu trước đây, Thiên Chúa cư ngụ trong Hòm Bia và nơi Đền Thờ, thì nay – như lời hứa của Chúa Giê-su – chính Thiên Chúa ngự nơi tâm hồn những ai yêu mến và giữ lời Ngài.
Hãy dành một chút thời gian suy ngẫm về lời hứa này của Chúa Giêsu, và thử đặt mình vào hoàn cảnh khi Ngài nói ra những lời ấy. Đó là thời điểm ngay trước cuộc Thương Khó – dù biết mình sắp phải đối mặt với đau khổ và cái chết, Chúa không hề nghĩ đến bản thân, mà luôn hướng về các môn đệ với tình yêu và sự quan tâm sâu sắc. Ngài cũng không bao giờ quên chúng ta.
Lời hứa “Thầy sẽ không để anh em mồ côi” đã được Ngài thực hiện khi ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta – Đấng giúp chúng ta hiểu và ghi nhớ những điều Thiên Chúa đã mạc khải.
Hãy nhớ lại những điều Thiên Chúa đã nói
Nhiều khi, chúng ta dễ quên những điều Thiên Chúa đã nói với mình. Có thể, bạn đã từng có kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa: một ánh sáng nội tâm trong giờ cầu nguyện; một xác tín sâu xa khi nghe giảng; một cảm nhận được ơn giải thoát trong Bí tích Hòa giải; hay một niềm vui bình an khi đọc Lời Chúa… Những lúc ấy, bạn cảm thấy Chúa gần bên, như đang mời gọi, nâng đỡ, soi sáng.
Thế nhưng, khi khó khăn ập đến, những trải nghiệm đó dễ bị lãng quên. Các môn đệ cũng từng như vậy. Họ đã thấy phép lạ, nghe lời giảng, chứng kiến Chúa biến hình… Đức tin nơi Chúa Giê-su – Con Thiên Chúa, Đấng Mêsia – càng lúc càng vững mạnh. Nhưng đức tin ấy bị chao đảo khi thấy Thầy mình bị bắt, bị đánh đòn, bị đóng đinh. Sợ hãi có thể khiến người ta quên mất điều mình từng tin là thật.
Vì thế, Chúa Giê-su hứa ban Chúa Thánh Thần:
“Đấng Bảo Trợ, là Thánh Thần, sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại tất cả những gì Thầy đã nói với anh em.”
Chúa Thánh Thần là Đấng giúp ta ghi nhớ những điều cốt lõi trong hành trình đức tin, nhất là những lời hứa của Chúa Giê-su. Một trong những lời hứa ấy là:
“Thầy để lại bình an cho anh em. Bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em. Không như thế gian ban tặng.”
Bình an của Đức Ki-tô
Vậy, bình an của Chúa Giê-su khác gì với bình an của thế gian?
Trong sâu thẳm tâm hồn, ai trong chúng ta cũng khao khát được sống trong bình an. Thế nhưng, nhiều người lại tìm kiếm sự bình an ở những nơi sai lạc. Chẳng hạn, có người tìm đến thú vui nhất thời, các chất kích thích hoặc lối sống buông thả như một cách để tạm quên đi nỗi đau, sự trống rỗng hay lo âu đang giày vò trong lòng. Thế nhưng, thứ “bình an” đó chỉ là tạm bợ – và thường dẫn đến xáo trộn, tổn thương và khổ đau nhiều hơn nữa.
Ngược lại, bình an của Chúa Giê-su là một sự bình an sâu thẳm từ bên trong. Đó không phải là cảm giác dễ chịu nhất thời, nhưng là hoa trái của một đời sống gắn bó với Thiên Chúa. Bình an ấy đến từ việc sống theo thánh ý Thiên Chúa, và trung thành giữ Lời Chúa, dù có thể phải hy sinh, từ bỏ hay chịu thử thách. Nhưng nếu ta kiên trì bước đi trong ánh sáng Lời Chúa, bình an nội tâm sẽ dần trổ sinh trong tâm hồn.
Đó là một sự bình an vững bền, không lệ thuộc vào hoàn cảnh. Nó bén rễ trong sự hiện diện yêu thương và trung tín của Thiên Chúa. Bình an ấy còn đem lại sức mạnh nội tâm. Nó giúp ta sống trung thực, suy nghĩ rõ ràng, và hành động sáng suốt. Nó giúp ta nhận ra thánh ý Chúa – và chính khi sống theo Thánh Ý ấy, ta lại càng được bình an hơn.
Đây chính là vòng tròn thiêng liêng của ân sủng: khi sống theo thánh ý Chúa, ta được bình an nội tâm; nhờ bình an ấy, ta thêm trung tín; và chính sự trung tín dẫn ta đến hạnh phúc đích thực. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy một tâm hồn đang sống trong ân sủng Thiên Chúa. Bình an ấy vừa là dấu chỉ, vừa là lời xác nhận rằng ta đang đi trên con đường Ngài muốn.
Để lời hứa của Chúa Giêsu: “Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” trở thành hiện thực trong đời bạn, hãy dành chút thời gian thinh lặng. Hãy xin Chúa Thánh Thần đánh thức trong lòng bạn một điều gì đó thật cụ thể: có thể là một kỷ niệm, một lời nói, hay một biến cố mà bạn cảm nhận rõ ràng sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa. Có thể, chính điều ấy là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa bình an mà bạn đang khao khát kiếm tìm.
Một vài câu hỏi giúp bạn phản tỉnh và suy gẫm:
- Lần gần nhất tôi cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa là khi nào? Ở đâu? Tôi còn nhớ cảm xúc và suy nghĩ của mình lúc ấy không?
- Trong những lúc khó khăn hay sợ hãi, tôi thường tìm kiếm bình an nơi đâu? Những nơi đó có thật sự mang lại sự bình an sâu xa và bền vững không?
- Tôi có cầu xin Chúa Thánh Thần giúp tôi nhớ lại lòng trung tín của Thiên Chúa, và sống trung thành với đường lối của Ngài trong đời sống hằng ngày không?
Lm Giuse Trần Văn Ngữ, S.J.