“Ai tìm thì sẽ gặp…”.
Lời này của Chúa Giêsu khích lệ tôi rất nhiều và tôi tin mình đã thật sự gặp được những người anh em khi lặn lội đi tìm. Lời này vẫn tiếp tục nâng đỡ tôi trên đường tìm lại những người anh em tôi đã mất.
Khởi hành từ Hoàng Xá sau trưa ngày lễ Chúa Phục Sinh 2004, chúng tôi đến Thu Cúc thì trời đã về chiều. Tìm đến một gia đình công giáo ở đây, chúng tôi nghỉ đêm để hôm sau tiếp tục lên đường. Bác D, chủ nhà và là người đã bám trụ ở đây trong thời gian dài gian khổ, cũng chính là người sẽ dẫn chúng tôi đến với anh chị em H’mông trên miền ngược đầy sức hấp dẫn. Bác đã lớn tuổi mà vẫn vui vẻ lái chiếc xe cúp 81cùng chúng tôi leo núi. Khi ấy, trời đang tiết cuối xuân nên khá ẩm ướt và nhiều mây mù.
Con đường từ nhà bác D đến bản làng chúng tôi định đến không xa, chỉ chừng hơn 70 cây số, nhưng khi ấy phải đi hết quá nửa ngày mới tới. Có đoạn chạy xe, có đoạn đi xe, có đoạn dắt xe, có đoạn khiêng xe và cuối cùng có đoạn đành phải gửi xe cho núi rừng trông coi. Đường quá dốc và hẹp, xung quanh chỉ có đất, đá, cây cối và suối nước. Không thể ngờ phía trên kia là cả một không gian rộng lớn cho hàng trăm ngôi nhà đang sinh sống đã rất nhiều năm qua.
Lần đầu gặp gỡ thật tuyệt vời và cảm động! Một số ít anh chị em ở đây đã biết và tin theo Chúa từ năm 1974 nhờ nghe đài bằng tiếng H’mông, vậy mà đến 30 năm sau mới có một linh mục và vài Kitô hữu khác đến thăm họ. Tôi thật tạ ơn Chúa khi nhận ra mình là linh mục ấy. Mấy anh chị em đi với tôi cũng có cùng tâm tình này và cảm thấy thật hạnh phúc khi được gặp những anh chị em thân thương của mình lần đầu tiên trong cuộc đời. Được ôm chào nhau trong nước mắt của niềm vui hội ngộ, thật tuyệt vời. Anh trưởng bản kể lại cho chúng tôi nghe kinh nghiệm phải chiến đấu với những thử thách về đức tin khiến chúng tôi phải cất lời ca tụng Thiên Chúa. Tôi nhận ra sức mạnh lạ lùng của Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện với anh chị em mình qua suốt bao năm tháng không được chăm sóc đầy đủ về Đức Tin. Chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện sốt sáng trong bầu khí hiệp thông sâu xa dù không cùng ngôn ngữ.
Tôi muốn ở lại qua đêm tại bản nhưng hoàn cảnh không cho phép. Bữa cơm đầu tiên với những hạt lúa nương thật thơm ngon và đầy tình nghĩa. Tấm lòng của anh chị em nghèo khó ở đây cho tôi thấy được tấm lòng của Thiên Chúa yêu thương mình thật không sao tả nổi. Bà con lấy cả lúa giống ra để tặng cho chúng tôi mang về; làm sao mà dám nhận! Họ còn gì nữa đâu! Họ lại còn moi trong túi ra những đồng bạc chứa đầy mồ hôi và nước mắt để đưa chúng tôi đổ xăng nữa! Chúng tôi học được bài học về lòng quảng đại và được mời gọi đáp trả ngay. Không thể ở lại, chúng tôi phải mau mắn xuống núi. Dù trời đã ngả bóng chiều và bóng tối sẽ đến rất nhanh giữa núi rừng, nhưng lòng chúng tôi như cảm nghiệm ánh bình minh rực rỡ.
Đi tìm anh em thì lại cảm nhận được anh em tìm thấy mình và được tiếp đón, được học hỏi, được trao ban. Thực ra, chính Thiên Chúa tìm chúng ta khi chúng ta tìm nhau và trao cho nhau tình thương của Người, nhờ đó tất cả được lớn lên và hạnh phúc. Loan báo Tin Mừng phải chăng là như vậy?
V.K.S.J. – tháng 9/2014
Lạy CHÚA con cảm tạ NGÀI vì tình yêu vô bờ bến của NGÀI hằng tuôn đổ xuống trên chúng con. Lạy CHÚA con cảm tả NGÀI vì NGÀI vẫn hằng tìm kiếm đến 1 con chiên, một linh hồn cô đơn để đưa về với bầy đàn để hưởng ƠN THÁNH CHÚA. Amen.