Hình: Cha Gómez đứng giữa
Những dòng tin về sự ra đi của các Giêsu hữu Tây Ban Nha xuất hiện mỗi tuần, dần dần, tôi cũng khá thân quen với nó. Nhưng lần này, khi nhận được tin về cha Gómez, tôi chợt lặng người đi trong thinh lặng, đọc đi đọc lại dòng thông báo, để biết chắc là mình không nhầm lẫn, trước khi thông tri cho cha Giám Tỉnh Việt Nam. Lần cuối cùng khi gặp và nói chuyện với cha, cha vẫn khỏe, vui tính, cười tươi, nói tiếng Việt còn tốt. Tôi còn dự định sẽ đến thăm cha khi nào có thể, để cùng trao đổi, tán gẫu, tham vấn, xin cha khai mở một vài thắc mắc… vậy mà, cha đã đi nhanh quá, không một lời từ biệt. Chắc cha cũng chẳng biết tôi là ai, vì tôi quá nhỏ bé để được cha biết đến. Nhưng đã từ lâu, tôi ngưỡng mộ cha vì sự thánh thiện và khôn ngoan. Và khi đến tận nơi mà cha đã sống trong những năm cuối đời, đặc biệt trong thánh lễ tang hôm 13.6 vừa rồi, nói chuyện với các cha, các thầy sống cùng cha, tôi càng xác tín hơn nữa về sự ngưỡng mộ này.
Sau nhiều năm tháng phục vụ ở châu Á, cha được bề trên gọi về Tây Ban Nha để nghỉ hưu với sứ mạng “cầu nguyện cho Giáo Hội và cho Dòng”. Vừa nghe có vẻ như đây là một cuộc sống nhẹ nhàng, thư thái. Nhưng không, ở cái tuổi hơn 80, cha vẫn phục vụ không mệt mỏi trong tất cả những sứ mạng từ lớn đến bé mà bề trên tin tưởng giao cho. Khi nhà hưu ở Logroño đóng cửa, cha được chuyển về Villagarcía de Campos, tọa lạc trong một ngôi làng nhỏ, gần như bị bỏ hoang, xung quanh chỉ là đồng vắng, được xây dựng từ thời thánh Phanxicô Borja, tổng quyền thứ 3 của dòng Tên. Nơi đây có khoảng trên dưới 30 tu sĩ Dòng Tên đang nghỉ hưu, tuổi từ 80 đến 100, phần lớn ngồi xe lăn và đã mất ý thức. Tính ra, cha Gómez khi mới đến đây vẫn được xem là “trẻ”. Cha sống trong một căn phòng nhỏ, với chiếc máy tính cũ, vài cuốn sách, phụ giúp những việc vặt trong cộng đoàn, dâng lễ cho một nhà thờ của dòng gần đó. Cha trung thành với những điều này cho đến hơi thở cuối cùng.
Khi đến tham dự lễ tang của cha, tôi được một cha kể lại rằng cha Gómez ra đi rất nhanh và thanh thản trong bệnh viện. Vào những phút cuối, ngài dần dần rơi vào vô thức rồi sau khi lãnh nhận các bí tích sau cùng, ngài cứ thế yên nghỉ. Ngài mất hôm trước, hôm sau đã là lễ tang. Tôi không kịp đến để nhìn mặt ngài lần cuối. Khi tôi đến nơi, chỉ còn nhìn thấy cỗ quan tài đơn sơ, một lẵng hoa, đặt ngay ngắn trước bàn thờ của một nhà nguyện nhỏ. Thánh lễ được tổ chức vô cùng đơn sơ. Hiện diện chỉ có em trai của cha, một vài người thân, bạn bè, các cha và các thầy nghỉ hưu ở đó. Tôi may mắn được cha bề trên cộng đoàn cho phép đồng tế, vì là người Việt Nam, xem như là đại diện của tất cả những người Việt quen biết cha, đến để tiễn biệt ngài. Không kèn trống, không phát biểu dài dòng, ca đoàn cũng chỉ là các cha già yếu ớt. Không có sự long trọng, đông đúc như tôi vẫn thường thấy ở quê nhà Việt Nam, tuy nhiên, lại chất chứa một sự sâu lắng không dễ để diễn tả.
Trong bài giảng, cha bề trên cộng đoàn nói rằng “chúng ta đến đây để cử hành sự sống, chứ không phải cái chết của một người anh em 90 năm làm con Chúa, 71 năm là tu sĩ dòng Tên và 59 năm là linh mục của Chúa”. Cha bề trên đã giúp mọi người nhớ lại hình ảnh của cha Gómez cùng với những đặc điểm nổi bật của ngài. Cha Gómez thông thạo 8 ngôn ngữ, sử dụng nó một cách tự nhiên mà không gặp khó khăn gì, trong đó có tiếng Việt, một ngôn ngữ không dễ học. Trong suốt 40 năm, ngài dạy học, viết sách, giúp Linh Thao ở khắp nơi trên thế giới. Ngài biết rất nhiều, lời ngài tuôn ra cách tự nhiên, đầy uyên thâm và sâu sắc. Trong cộng đoàn, cha Gómez thích nói chuyện với mọi người, thích kể chuyện ngày xưa, những kỷ niệm với bố mẹ và ông bà. Ngài có một trí nhớ tuyệt vời. Ngài luôn tham dự mọi hoạt động của cộng đoàn, mang đến bầu khí vui tươi cho tất cả những ai ngài gặp gỡ, với những câu chuyện hài hước. Cha bề trên khẳng định: “Trong cộng đoàn, ai cũng quý mến cha Gómez”. Ngoài ra, cha Gómez cũng là một mẫu gương của đời sống khó nghèo và giản dị. Cha bề trên kể rằng, khi đến Logroño, cha Gómez chỉ có một vali nhỏ xíu cùng một vài bộ đồ. Người ta tặng cho ngài một chiếc điện thoại mới để sử dụng, ngài đã tặng nó cho người khác.
Cuối thánh lễ, cha bề trên bảo tôi chia sẻ vài lời với cộng đoàn. Tôi vâng lời và truyền đạt lại cho mọi người những gì mà cha Giám Tỉnh Việt Nam nhờ tôi gửi gắm. Tôi bày tỏ sự thương tiếc của các giám mục, các Giêsu hữu Việt Nam, linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân về sự ra đi của cha Gómez, và cùng với đó là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì đã gửi cha Gómez đến Việt Nam. Tôi gửi lời chia buồn đến gia đình và thân quyến của cha Gómez, lời tri ân sâu xa đến tỉnh Dòng Tên Tây Ban Nha. Tôi kể lại cho những người hiện diện biết về những gì cha Gómez đã làm cho chúng tôi, về hình ảnh và những ấn tượng tốt đẹp mà cha đã để lại trong lòng chúng tôi. Tôi khẳng định với họ chắc chắn cha Gómez đang ở trong vòng tay yêu thương của Chúa, đón nhận triều thiên vinh quang mà Chúa hứa ban cho những ai hoàn tất cuộc hành trình tại thế với trọn vẹn niềm tin. Sau cùng, tôi xin phép cộng đoàn cho mình được nói vài lời bằng tiếng Việt trước linh cữu của cha. Tôi thay mặt mọi người cảm ơn cha, mạo muội nói rằng chúng con sẽ cố gắng noi gương cha và xin cha, khi về với Chúa, chuyển cầu cùng Chúa giúp chúng con biết thực hành những gì cha đã cất công dạy dỗ.
Sau thánh lễ là cuộc rước đến nghĩa trang gần đó. Đoạn đường không quá xa. Mọi người đi sau chiếc quan tài cùng với lời kinh Mân Côi. Huyệt đã đào sẵn. Sau nghi thức, quan tài được nhẹ nhàng đưa xuống. Người ta lấy vài tấm bê-tông nhỏ đậy lại, rồi lấp cát lên che phủ lại. Thế là xong. Kết thúc một cuộc đời 90 năm tại thế. Cha nghỉ yên ở đây cùng với những bạn hữu cùng chí hướng của mình. Trên phần mộ của cha chỉ là một lẵng hoa đơn sơ. Cây thánh giá nhỏ bé cũng chưa kịp khắc tên ngài. Tôi bất chợt nhớ lại cách đây vài năm, khi cũng đến đây để tiễn biệt một thầy cùng cộng đoàn. Cha Gómez đứng cạnh tôi. Khi hoàn tất mọi sự, cha Gómez nhìn tôi cười và nói “tạ ơn Chúa”. Giờ đây, lời tạ ơn ấy đã không còn được nói thành lời, nhưng trong một cuộc diện kiến mà suốt đời cha hết lòng tìm kiếm.
Cha bề trên cộng đoàn kể lại rằng, vào ngày sinh nhật 90 tuổi của cha Gómez (ngày 2 tháng 6) vừa rồi, sau bữa tiệc mừng, khi cha và cha Gómez về phòng riêng, cha Gómez đã hớn hở nói rằng: “Tôi đã 90 tuổi rồi, nếu một ngày nào đó Chúa gọi tôi thì tôi cũng đã hoàn thành sứ mạng”. “Tôi đã hoàn thành sứ mạng rồi”, có lẽ đây là câu nói mà bất cứ Kitô hữu, đặc biệt là các tu sĩ dòng Tên nào cũng muốn thốt lên vào cuối đời. Nghe giống như câu nói của Chúa Giêsu trước khi gục đầu xuống và trao Thần Khí: “Thế là đã hoàn tất” (Ga 19,30). Nó cho thấy một sự hài lòng và thanh thản đến lạ. Inhaxio tin rằng cuộc hành trình tại thế của bất cứ một tu sĩ dòng Tên nào là nỗ lực hoàn thành sứ mạng Chúa trao. Khi sứ mạng chưa hoàn thành thì vẫn còn trăn trở; và khi biết mình đã chu toàn mọi sự theo thánh ý của Chúa thì chẳng còn gì mãn nguyện hơn. Tôi hình dung ra nụ cười của cha Gómez khi gặp Chúa và nói với Chúa câu này. Tôi cảm nhận được sự hài lòng của Inhaxio khi gặp cha Gómez vì cha đã sống được điều mà Inhaxio đã dạy.
Lm. Phêrô Lê Hoàng Nam, S.J.