Đại dịch bùng phát, tôi chỉ có thể ngồi trong phòng và nghĩ đến những người nghèo khổ bất hạnh ở bên ngoài. Tôi chẳng thể làm được gì ngoại trừ việc dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin.
Đôi khi tôi cảm thấy bất lực và chán nản bời vì không giúp ích gì cho mọi người xung quanh về vật chất, cái mà con người cần nhất trong đời sống hiện nay, nhất là trong cơn đại dịch này. Với hoàn cảnh hiện nay, khó khăn chồng chất khó khăn, số lượng người nhiễm bệnh ngày càng tăng, khu vực cách ly và phong toả cũng ngày càng nhiều, kinh tế đình trệ dẫn đến nhiều người thất nghiệp, thiếu thốn lương thực ngày càng nhiều,… Tôi cảm thấy dường như mọi người đều “bất động”, không thể ra khỏi nhà, không thể chăm sóc lẫn nhau,… và mọi người giống như bị rơi vào một cái hố sâu mà kịp trở tay.
Nhưng tôi thấy từ trong những cái hố sâu đó, một tia sáng đang loé lên, một tia sáng hy vọng, đó chính là những tia sáng của những tấm lòng yêu thương. Họ là ai? Họ chính là những con người trên khắp đất nước không riêng gì Việt Nam. Họ cho đi và chia sẽ những gì mình đang có để giúp đỡ cho những người đang gặp khó khăn. Sự hỗ trợ lẫn nhau đã giúp cho tôi và mọi người có thêm động lực. Tôi cảm nhận được rằng mọi người như những bông hoa bồ công anh được Thiên Chúa tạo dựng từ hư không.
Do được Thiên Chúa quan phòng, những bông hoa này rất đẹp và mang trong mình sự yêu thương của Thiên Chúa. Rồi cơn bão đại dịch Covid thổi đến, sự yêu thương trong mỗi người được lan toả đến mọi nơi như những cánh Bồ Công Anh được gió thổi đi khắp nơi. Đến nơi khác, những cánh hoa mang tình yêu thương này lại tiếp tục sinh sôi nảy nở. Và từ đó sự yêu thương đã tràn lan trên khắp mặt đất. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau với những nén bạc Chúa trao. Tôi cũng vậy, tôi cũng có một ít nén bạc Chúa trao, đó chính là tôi có nhiều thời gian để cầu nguyện. Việc cầu nguyện ít nhiều cũng sẽ được Thiên Chúa chấp nhận. Tuy Ngài không trực tiếp hiện ra để giúp đỡ mọi người, nhưng Ngài sẽ gián tiếp nhờ tay của những người khác, qua những thiên thần áo trắng, qua những tấm lòng hảo tâm, …. điều đó chúng ta thấy rất rõ hằng ngày qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội như: những bữa cơm miễn phí, chợ rau không đồng, atm gạo, …. đến từ những tình nguyện viện và các hội Dòng nam nữ.
Đã gần 2 năm kể từ khi Đại Dịch Covid bùng phát, những đoá bồ công anh này vẫn không ngừng lan rộng. Tôi nghĩ rằng điều đó là hợp ý với Chúa. Bởi vì ngay từ ban đầu ngày dựng nên con người bằng tình yêu thương và Chúa muốn mọi người ban phát tình yêu thương đó đến với nhau.
Tôi hy vọng những đoá bồ công anh đó sẽ tiếp tục lan rộng và len lỏi đến những nơi đang gặp khó khăn.
Hãy cùng nhau vững tin vào quyền năng của Chúa nhé.
Phêrô Nguyễn Thanh Tâm
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)