Những em bé chưa kịp hưởng phúc

Có những con người bước vào đời mà dường như chưa kịp nhận bất cứ phần phúc nào của cuộc sống. Với các em, tuổi thơ bị rút ngắn, ước mơ chưa kịp hình thành, và sự sống ngay từ đầu đã mang dáng dấp mong manh. Những trẻ em mắc bệnh nan y không chỉ gợi lên nơi chúng ta lòng thương xót, mà còn đặt ra một câu hỏi thần học sâu xa: Thiên Chúa đang nói gì với nhân loại qua số phận của những con người bé nhỏ và hẩm hiu ấy?

 

Tin Mừng không né tránh câu hỏi này. Qua dụ ngôn ông phú hộ và anh La-da-rô, Chúa Giê-su đã mặc khải một chân lý gây xáo trộn: trong cái nhìn của Thiên Chúa, lịch sử không kết thúc ở những gì con người đang hưởng, nhưng được đảo ngược theo một trật tự khác. Có những người “đã hưởng phúc của mình rồi”, và có những người “chỉ gặp toàn những điều khốn khó”. Chính từ đây, bài viết này muốn suy tư về trẻ em mắc bệnh nan y như những người chưa kịp hưởng phúc ở đời, và từ đó, mời gọi những ai đang được hưởng phúc bước vào một lối sống chia sẻ, theo logic của Tin Mừng.

1. Những em bé chưa kịp hưởng phúc: người nghèo của Thiên Chúa

Trong dụ ngôn ông phú hộ và anh La-da-rô, ông phú hộ không bị kết án vì đã hưởng thụ, nhưng vì đã hưởng phúc mà không chia sẻ. Khi chết, ông được nhắc nhở bằng một lời ngắn gọn nhưng sắc bén:

 

“Con ơi, hãy nhớ lại: khi còn sống, con đã nhận phần phúc của con rồi; còn La-da-rô thì toàn gặp những điều khốn khó” (Lc 16,25). 

 

Khi áp dụng cái nhìn Tin Mừng ấy vào thực tại hôm nay, đặc biệt là nơi những trẻ em mắc bệnh nan y, ta chạm đến một mầu nhiệm còn đau xót hơn cả số phận của La-da-rô. Các em không nghèo vì lựa chọn sai lầm, cũng không vì bất công xã hội do chính mình gây ra, mà vì thân phận mong manh ngay từ đầu. Các em chưa kịp sống, chưa kịp mơ ước, chưa kịp xây dựng điều gì cho tương lai. Nếu có những con người “đã hưởng phúc” trong đời này, thì những em bé ấy là hình ảnh rõ ràng nhất của những người chưa kịp hưởng phúc gì cả.

 

Chính vì thế, Kinh Thánh xếp các em vào hàng ngũ của “những người nghèo của Thiên Chúa” – những anawim không có gì để bám víu ngoài chính Thiên Chúa. Các em nghèo không chỉ vì thiếu thốn, mà vì hoàn toàn bất lực, không có tiếng nói, không có khả năng tự bảo vệ mình. Chính sự nghèo tận căn ấy làm cho các em trở nên đặc biệt gần gũi với trái tim của Thiên Chúa.

 

Chúa Giê-su đã cho thấy điều này qua thái độ của Người đối với trẻ nhỏ. Khi các môn đệ muốn ngăn cản, Người đã lên tiếng: “Cứ để trẻ em đến với Thầy… vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng” (Mc 10,14). Người đặt sự bé nhỏ và lệ thuộc làm tiêu chuẩn để bước vào Nước Trời. Trong ánh sáng ấy, những trẻ em mắc bệnh nan y không đứng ở bên lề kế hoạch cứu độ, nhưng ở trung tâm của mầu nhiệm Nước Trời, nơi Thiên Chúa cúi xuống những gì mong manh nhất.

 

Cái nhìn này không nhằm lãng mạn hóa đau khổ của các em, cũng không biến bệnh tật thành một thứ “đặc ân thiêng liêng”. Trái lại, nó giúp chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa không đo giá trị con người bằng thời gian sống hay thành tựu đạt được, nhưng bằng tình yêu vô điều kiện Người dành cho những ai không có gì để tự hào. Những em bé chưa kịp hưởng phúc ở đời này nhắc nhở Hội Thánh rằng, trong cái nhìn của Thiên Chúa, phúc lành không phải là điều để chiếm hữu, mà là điều để được trao ban và được chờ đợi.

2. Trách nhiệm của những người đã được hưởng phúc

Tin Mừng cũng đặt một câu hỏi nghiêm khắc cho những ai đang sống trong sự đủ đầy. Trong dụ ngôn ông phú hộ và anh La-da-rô, điều làm nên bi kịch chính là sự vô hình của người khốn khổ trong mắt kẻ hưởng phúc. La-da-rô nằm ngay trước cửa nhà ông phú hộ, nhưng ông không nhìn thấy. Sự mù lòa ấy chính là tội nặng nhất.

 

Những trẻ em mắc bệnh nan y cũng đang nằm “trước cửa” của xã hội và của Hội Thánh. Có khi chúng ta không muốn nhìn thấy, bởi nỗi đau của các em làm lung lay những ảo tưởng an toàn của chúng ta về cuộc sống và về Thiên Chúa. Tin Mừng vì thế mời gọi một cuộc hoán cải cái nhìn: học cách nhìn đau khổ không như một sự bất thường cần tránh né, nhưng như một lời gọi âm thầm của Thiên Chúa.

 

Chúa Giê-su đã nói rất rõ: “Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều” (Lc 12,48). Phần phúc của những người mạnh khỏe, ổn định, có tương lai không phải là một đặc quyền để hưởng thụ, mà là một trách nhiệm để chia sẻ. Trước những trẻ em chưa kịp hưởng phúc, Tin Mừng không cho phép chúng ta trung lập. Hoặc chúng ta biến phần phúc mình có thành phúc lành cho người khác, hoặc chúng ta tự khép mình lại trong logic của ông phú hộ.

 

Chia sẻ theo logic Tin Mừng là để cho đời mình bị chạm đến. Đó là sự hiện diện không chạy trốn, là việc dám ở lại với những gia đình không có câu chuyện “kết thúc có hậu”. Như Thánh Gio-an đã viết:

 

“Ai có của cải thế gian mà thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, nhưng lại đóng chặt lòng mình, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được?” (1 Ga 3,17). 

 

Sự chia sẻ ấy cũng mang chiều kích chiêm niệm. Khi đứng trước những trẻ em mắc bệnh nan y, Hội Thánh được mời gọi suy ngắm đường lối và tư tưởng của Thiên Chúa, vốn rất khác với những gì con người mong ước. Thiên Chúa không chọn con đường vinh quang dễ thấy, nhưng chọn ở lại nơi yếu đuối. Như ngôn sứ I-sai-a đã nói: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi” (Is 55,8). Chính nơi những con người bé nhỏ nhất, Thiên Chúa tỏ lộ khuôn mặt của Người như Đấng cúi xuống, chứ không như Đấng đứng trên cao.

Kết luận

Những trẻ em mắc bệnh nan y là một mầu nhiệm cần được đón nhận bằng đức tin và tình yêu. Trong ánh sáng Tin Mừng, các em không phải là những người bị bỏ quên, nhưng là những người nghèo của Thiên Chúa, những người mà Người đặc biệt ở gần. Dụ ngôn ông phú hộ và anh La-da-rô vẫn vang lên như một lời cảnh tỉnh cho mọi thời. Nó không kết án sự giàu có, nhưng kết án sự thờ ơ trước nỗi khổ của người khác. Trước những trẻ em chưa kịp hưởng phúc ở đời này, mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn được mời gọi tự hỏi: phần phúc mà chúng ta đang hưởng có trở thành phúc lành cho người khác hay không? 

 

Thiên Chúa không hứa cất ta khỏi thập giá, nhưng hứa ở lại. Khi Hội Thánh biết ở lại với những gia đình và những em nhỏ mang bệnh bằng sự hiện diện và chia sẻ, thì chính lúc ấy, phần phúc của Nước Trời đã bắt đầu được trao ban, ngay giữa một thế giới còn đầy đau khổ.

 

Lm. Giuse Vũ Uyên Thi, S.J.

Kiểm tra tương tự

Phúc cho ai biết cách chống trả cám dỗ của ma quỷ !

 “Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ” của hoạ sĩ Ary Scheffer (1795-1858). Tranh sơn …

Ngày Thứ Sáu: Sự Cô Tịch

Con người không được tạo dựng để sống cô lập và tách biệt. Chúng ta …