[Suy tư với ĐGH] – Đối thoại cá nhân: Con đường kiến tạo hòa bình và giải trừ vũ khí

Cầu nguyện cho việc giải trừ vũ khí và hòa bình: Ba mức độ đối thoại

Trong mọi suy tư nghiêm túc về hòa bình và giải trừ vũ khí, người ta thường hướng sự chú ý đến các cấu trúc xã hội, các thiết chế chính trị hay những cơ chế quốc tế. Tuy nhiên, một cái nhìn sâu hơn cho thấy rằng nguồn gốc của bạo lực không chỉ nằm ở các hệ thống bên ngoài, nhưng còn bắt nguồn từ những căng thẳng nằm ngay trong chính con người. Vì thế, trước khi nói đến đối thoại giữa các nhóm người hay giữa các quốc gia, cần phải nói đến đối thoại ở cấp độ cá nhân, tức là khả năng của một con người biết lắng nghe và điều hòa những xung đột nội tại của chính mình. Bài viết này sẽ khai triển việc đối thoại ở cấp độ cá nhân. Các bài sau sẽ nói về cấp độ giữa các cá nhân và giữa các tập thể (quốc gia).

 

Con người không phải là một chủ thể đơn giản, hoàn toàn đồng nhất với chính mình. Kinh nghiệm nhân sinh cho thấy trong mỗi người luôn tồn tại nhiều khuynh hướng, nhiều nhu cầu và nhiều giá trị khác nhau, đôi khi hỗ trợ nhau nhưng cũng thường xuyên xung đột. Một mặt, con người tìm kiếm sự an toàn và ổn định; mặt khác, họ cũng khao khát tự do và vượt qua giới hạn. Họ vừa muốn hưởng thụ những điều gần gũi trước mắt, vừa cảm thấy bị lôi cuốn bởi những lý tưởng cao hơn. Chính trong cấu trúc đa chiều ấy mà đời sống nội tâm trở thành một không gian năng động, nơi nhiều tiếng nói khác nhau cùng tồn tại.

 

Những căng thẳng này không phải là dấu hiệu của một tâm hồn bất ổn; trái lại, chúng phản ánh sự phong phú của con người. Vấn đề không nằm ở việc có xung đột nội tâm hay không, nhưng ở cách con người đối diện với những xung đột ấy. Khi một cá nhân không chấp nhận sự đa dạng của các động lực trong chính mình, họ thường tìm cách dập tắt hoặc phủ nhận một phần nào đó của đời sống nội tâm. Tuy nhiên, những nhu cầu bị dồn nén không biến mất; chúng chỉ ẩn mình và có thể bùng phát dưới những hình thức khó kiểm soát hơn. Chính vì thế, một đời sống nhân bản trưởng thành đòi hỏi con người phải học nghệ thuật đối thoại với chính mình.

 

Đối thoại nội tâm trước hết có nghĩa là tạo ra một không gian trong đó các khuynh hướng khác nhau của con người có thể được nhận diện và được lắng nghe. Điều này đòi hỏi một thái độ trung thực với chính mình: dám nhìn nhận những ham muốn, những sợ hãi, những tham vọng hay những khát vọng sâu kín đang chuyển động trong lòng. Khi các động lực ấy được đưa ra ánh sáng của ý thức, chúng không còn hoạt động như những lực mù quáng nữa, nhưng trở thành những yếu tố có thể được suy xét và định hướng. Chính ở điểm này mà tự do nhân linh bắt đầu xuất hiện: tự do không phải là sự vắng bóng của các xung lực, nhưng là khả năng đặt chúng vào một trật tự có ý nghĩa.

 

Trong truyền thống thiêng liêng Kitô giáo, kinh nghiệm xung đột nội tâm thường được diễn tả bằng ngôn ngữ của sự căng thẳng giữa Thần khí và xác thịt. Tuy nhiên, nếu hiểu cách đơn giản rằng đời sống thiêng liêng chỉ đòi hỏi phải loại bỏ hoặc gạt phăng các bản năng tự nhiên, thì người ta đã hiểu sai ý nghĩa sâu xa của kinh nghiệm này. Thân xác và các bản năng không phải là kẻ thù của đời sống thiêng liêng; chúng là những yếu tố cấu thành chính đời sống con người. Chúng mang trong mình năng lượng của sự sống, của khát vọng tồn tại và phát triển. Vấn đề không phải là triệt tiêu chúng, nhưng là làm cho chúng được soi sáng và định hướng bởi chiều kích sâu hơn của con người.

 

Ở đây, đối thoại nội tâm trở thành một tiến trình tinh tế: các bản năng, các nhu cầu và các khát vọng được lắng nghe trong sự thật của chúng, đồng thời được đặt trong tương quan với tiếng gọi của lương tâm và với ánh sáng của Thần khí. Khi điều này xảy ra, đời sống nội tâm không còn là một chiến trường nơi các lực lượng đối nghịch tìm cách tiêu diệt lẫn nhau, nhưng dần dần trở thành một không gian hòa hợp, nơi những năng lượng khác nhau của con người được quy hướng về một mục tiêu chung. Chính trong tiến trình ấy mà con người học được sự quân bình nội tâm: không phủ nhận phần tự nhiên của mình, nhưng cũng không để mình bị nó thống trị.

 

Có thể nói rằng hòa bình ở cấp độ cá nhân không phải là tình trạng hoàn toàn không còn xung đột nội tâm, nhưng là khả năng sống với những xung đột ấy trong một trật tự có ý nghĩa. Một con người đã học được nghệ thuật lắng nghe chính mình sẽ không còn sợ hãi trước những chuyển động phức tạp của tâm hồn. Trái lại, họ nhận ra rằng chính trong tiến trình lắng nghe và phân định ấy mà đời sống nhân linh đạt tới chiều sâu của nó. Đối thoại nội tại vì thế không chỉ là một kỹ năng tâm lý, nhưng là một con đường trưởng thành nhân bản và thiêng liêng.

 

Nếu nhìn từ viễn tượng này, ta có thể nói rằng mọi dự án hòa bình thực sự đều bắt đầu từ chiều sâu của con người. Trước khi các vũ khí được hạ xuống trên bình diện chính trị, cần có một hình thức giải trừ vũ khí trong chính tâm hồn con người: giải trừ những phản ứng vô thức, những sợ hãi chưa được nhận diện, và những xung lực bạo lực phát sinh từ những xung đột nội tâm chưa được hòa giải. Chỉ khi con người học được cách đối thoại với chính mình, họ mới có thể mở ra một con đường đối thoại chân thực với thế giới.

 

Lm. Giuse Vũ Uyên Thi, S.J.

Kiểm tra tương tự

Ngày Thứ Mười Chín: Những Giả Định Sai Lạc

Tương tự như cơn cám dỗ thứ nhất, trong cơn cám dỗ thứ hai, ma …

Ngày Thứ Mười Tám: Vinh Quang Phù Phiếm

“Kế đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ…” …