Phần IV: TÔI SẼ SỐNG TRONG HY VỌNG
“Phải, tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ.” — Diễm ca 8:6
Bài tập 31
Ngôi mộ trống
Vừa hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-su. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây?” Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói: “Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này! Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông.” Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi. —Mác-cô 16, 1-8
Các bản văn cổ nhất của Tin Mừng Mác-cô, có lẽ là bản văn được viết đầu tiên trong bốn sách Tin Mừng, kết thúc bằng một đoạn khó hiểu này. Hai bà Ma-ri-a và Sa-lô-mê bối rối; họ không biết chuyện gì đã xảy ra hay sẽ xảy ra. Có một thông điệp bí ẩn từ một người lạ – có lẽ là một thiên thần – nhưng lại không giống như điều người ta mong đợi từ một Thiên Chúa hiện diện giữa dòng lịch sử đang chuyển mình.
Đôi khi, sự bừng lên của niềm hy vọng cũng tương tự như vậy. Nó có thể đến với ta theo cách bất ngờ, có khi là vào lúc ta đang theo đuổi một điều gì đó hoàn toàn khác. Có lẽ niềm hy vọng ấy đã sống động trong ta ngay lúc này, theo những cách mà chỉ sau này ta mới nhận ra. Có lẽ lòng trung thành của ta với Thiên Chúa, Đấng luôn làm chúng ta ngạc nhiên cũng chính là niềm tin tưởng rằng Chúa sẽ dẫn ta đến sự sáng tỏ, miễn là những nỗ lực của ta không làm cản trở những gì Ngài đang thực hiện. Và có lẽ những trải nghiệm về cái chết của ta – dù là thực tế hay ẩn dụ – cũng là một phần trong hành trình Thiên Chúa đang nỗ lực để làm cho Nước Trời được thành tựu.
Cầu nguyện
Dù là gì, dù ở đâu, tôi không bao giờ bị loại bỏ. Nếu tôi đau yếu, chính căn bệnh của tôi có thể phục vụ Chúa; nếu có hoang mang, sự hoang mang của tôi có thể phục vụ Ngài; nếu tôi buồn, nỗi buồn của tôi có thể phục vụ Ngài. Bệnh tật, hoang mang hay nỗi buồn của tôi có thể là nguyên nhân cần thiết cho một mục đích lớn lao nào đó, điều vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Ngài không làm điều gì vô ích; Ngài có thể kéo dài cuộc sống tôi, cũng có thể rút ngắn; Ngài biết rõ điều Ngài đang làm. Ngài có thể lấy đi những người bạn của tôi, ném tôi vào giữa những người xa lạ, khiến tôi cảm thấy cô đơn, làm tinh thần tôi suy sụp, che giấu tương lai trước mắt tôi – nhưng dù thế nào, Ngài vẫn biết rõ điều Ngài đang làm.
(Trích: John Henry Newman, Suy niệm về giáo lý Kitô giáo).
Hành động
Hãy cố gắng để ngợi khen Chúa ngày hôm nay. Hãy cho ai đó biết rằng bạn trân trọng họ như thế nào; hãy trao một lời hy vọng cho người đang trong cảnh cô đơn. Hãy tìm Thiên Chúa khi Ngài còn cho gặp, kêu cầu Ngài lúc Ngài ở kề bên. (xem I-sai-a 55, 6).
The Ignatian Workout for Lent – 40 Days of Prayer, Reflection, and Action
Phần IV: “Fourth I Will Live in Hope – Exercise 31: An Empty Tomb”
Tác giả: Tim Muldoon
Chuyển ngữ: Thục Đoan | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên