Đức Giêsu trong vòng dư luận. Ảnh: Pinterest.com
Suy niệm Tin Mừng tuần vừa qua đã mang đến cho con thật nhiều suy tư vì rất gần gũi với đời sống thường ngày của chúng con hôm nay. Con chiêm ngắm từng lời nói và hành động của Chúa Giêsu, để con có thể học theo gương Chúa, mà sống trở nên “thân nhân của Chúa”, là con cái của Người.
Con tự hỏi, khi Chúa Giêsu trong vòng dư luận, Người đã phản ứng ra sao, hành động thế nào với những dư luận ấy? Bởi vì xung quanh con có rất nhiều dư luận, biết bao tiếng nói, ồn ào, đôi lúc làm con hoang mang, bối rối và ngộp thở.
Con giật mình khi đọc câu đầu tiên, “Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.” (Tin Mừng thánh Mác-cô chương 3 câu 21). “Thân nhân của Người…nói rằng Người đã mất trí” – khi đi làm việc tông đồ, có những lúc va chạm, những ánh mắt nhìn không thiện cảm, lời nói hay hành động của người này người kia làm con tổn thương, nhưng thường thì nó qua rất nhanh, không đụng chạm sâu trong con. Vì họ không phải là người thân của con, họ không hiểu con, và không biết con nên con dễ dàng thông cảm cho hành động của họ. Thế nhưng, đối với những người thân, bạn bè thân thiết thì sao? Con thấy mình dễ bị tổn thương hơn khi những lời nói và hành động của họ xúc phạm đến con. Hôm nay, một lần nữa, Chúa cho con cảm nhận được nỗi đau của con được thông phần với nỗi đau của “Người đã mất trí”. Một liều thuốc thật ngọt ngào và êm dịu dường bao, để con bắt chước hành động của Chúa phản ứng với dư luận. Theo Barclay: “Bằng các việc làm của Ngài, Chúa Giêsu đã vạch rõ ràng cả ba nguyên tắc mà loài người có khuynh hướng áp dụng để tổ chức đời sống mình, đều chẳng có ý nghĩa đối với Ngài:
- Ngài đã vứt bỏ đi nếp sống đảm bảo.
- Ngài đã vứt bỏ sự an toàn.
- Ngài hoàn toàn thờ ơ đối với lời phê phán, khen chê của xã hội.”
Qua đó, Chúa đã cho con nhận ra, lâu nay con nghĩ rằng đi tìm một đời sống bình yên, ổn định là điều thiết yếu, đúng đắn. Vì thế, là người mẹ, con rất hoang mang và lo lắng trước quyết định liều lĩnh của con mình. Đôi lúc vì “an toàn, lợi ích bản thân”, con né tránh nhìn đến sự thật, và không dám sống đúng với những gì Chúa dạy. Con lờ đi tiếng nói lương tâm của mình, tiếng nhắc nhở, để làm theo những gì thế gian mời gọi, “người ta sao mình vậy, có sao đâu”, hoặc “được vậy là quá tốt rồi”. Con bối rối, phân vân giữa hai tiếng gọi; cám dỗ làm con thấy theo Chúa là mình đi ngược dòng, không giống ai, và cảm thấy bấp bênh. Rồi một lúc nào đó, tiếng nói thế gian lấn át tiếng Chúa, khiến con nghi ngờ chính bản thân mình, và nghĩ rằng số đông nói là đúng. Dần dần, con như một người lính muốn đầu hàng, buông vũ khí để tìm chút yên thân, an toàn cho mình.
Nhờ lòng thương xót của Chúa, Chúa đã cứu con bên bờ vực thẳm. Người cất tiếng gọi con như xưa Người cũng đã gọi Adam và Eva: “Con ơi, con đang ở đâu?” Tiếng Người vang lên như lời mời gọi đầy yêu thương, giúp con thức tỉnh trong cơn mê, để kêu cứu và cầu xin Người đến giúp con. Người đi tìm con, ẵm con trên vai, đưa con về bên Người, và Người chăm sóc từng vết thương cho con.
Trong vòng tay yêu thương của Người, con đối diện với chính mình; một con người bất toàn, yếu đuối, để từ đó con nhìn vào hình ảnh của các kinh sư, các người nhà của Chúa, nhắc nhở con đừng lên án, hay đánh giá ai theo suy nghĩ riêng của mình, vì ta không thể nào biết hết sự thật về họ, ngoài bản thân họ với Chúa. Vì không có ơn Chúa, ta có thể còn tồi tệ hơn họ nữa.
“Đời sống là một cuộc chiến, giữa hai thế lực thiện và ác”.Con có sẵn sàng để Chúa mài dũa con như mài dũa một viên ngọc quý của Người không? Con có dám “vứt bỏ đi nếp sống đảm bảo” ra khỏi tâm hồn con hay không? Con có dám đón nhận sự bấp bênh, những xáo trộn, kể cả những trái ý, để đi theo Chúa, và yêu Chúa đến cùng không? Con có dám bước ra khỏi con người cũ, đập tan “khung an toàn”, để luôn đặt Chúa là trung tâm điểm của đời con? Vì chỉ khi con sống cho Sự Thật, đón nhận Chúa đến làm chủ tâm hồn, đời sống con, lúc đó con mới có được bình an đích thực, và tất cả những lời “phê phán, khen chê” của thế gian không còn ảnh hưởng và làm chủ tâm hồn con được nữa. Chỉ khi con tin tưởng, hướng mắt nhìn lên Chúa, bám chặt vào Chúa, con mới thật sự an toàn. Khi có Chúa trong con, con cảm nhận một niềm vui thật sâu lắng và cuộc đời con mới có ý nghĩa.
Con tim con vẫn luôn khắc khoải tìm “sự bình an, ổn định”, nhưng giờ đây, lạy Chúa, xin cho con được ẩn náu dưới cánh tay đầy yêu thương của Người, như thánh Augustino nói, “tâm hồn chúng con khắc khoải không ngừng cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa.” (TT 1,I,1). Amen.
Mai Phương