Truyền thông Dòng Tên Việt Nam xin giới thiệu một bài viết của người bạn thân với thầy Phêrô Lê Tuỳ Nguyễn Văn Hùng, S.J., như một lời cầu nguyện và tưởng nhớ dành cho người tu sĩ trẻ vừa được Chúa gọi về. Giữa cơn mưa Hà Nội, bạn ấy viết lại những dòng ký ức, những tiếng cười và cả niềm tin phục sinh dành cho thầy Hùng, người tu sĩ Dòng Tên hiền lành, yêu những điều giản dị, và thích trượt patin như một cách giữ cân bằng giữa đất và trời.
Xin cùng hiệp lời cầu nguyện cho thầy Hùng, để “cú trượt cuối cùng của thầy không dừng lại trên mặt đất, mà tiếp tục trong lòng Thiên Chúa.”

“Hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10, 20)
Mỗi người đều có một cơn mưa trong lòng.
Không phải ai cũng ướt, nhưng ai cũng lạnh.
Có người đi qua cơn mưa bằng tiếng cười, có người im lặng mà lòng vẫn ướt đẫm. Hùng đã ra đi, để lại biết bao tình yêu và tình thương cho những người ở lại. Một ngày Hà Nội mưa tầm tã, tớ nhận tin người bạn dễ mến của mình đã về Nhà Cha. Tim tớ như khựng lại. Mọi thứ xung quanh bỗng chậm hơn, mềm hơn như chính cơn mưa đang rơi ngoài cửa sổ.
Lần cuối tớ gặp Hùng là một ngày hè tháng Tám, cùng vài người bạn đi lễ. Sau Thánh lễ, tớ đùa: “Hẹn nhau ở Thiên quốc nhé, nơi không còn nước mắt mà chỉ còn tình yêu.” Cậu cười: “Hẹn xa quá, có dịp thì gặp ở Sài Gòn nhé.”Vậy mà, đó lại là lần cuối.
Một bữa bún đậu giản dị ở góc phố Hà Nội, sau giờ lễ. Tụi mình nói cười đủ chuyện: từ việc học hành, ơn gọi, chơi patin, và đôi giày patin tớ hứa sẽ tặng Hùng khi cậu đã được bền đỗ. Không ai ngờ, đó là bữa ăn cuối cùng ta còn được ngồi bên nhau.
Khi nghe tin, tớ lặng người. Nước mắt rơi không ngăn được. Đôi tay run và lòng bỗng lạnh. Trời Hà Nội cũng mưa, mưa dày và nặng như thể đất trời cũng đang tiễn đưa cậu. Phải chăng, cơn mưa ấy là giọt nước mắt của những người quý mến Hùng? Hay là lời an ủi từ trên cao: “Đừng buồn, Hùng đang được vỗ về, đang được ôm ấp trong lòng Giáo Hội.”
“Trời mưa riết, đất mềm ra, người ta yếu lòng, những thứ muốn quên lại trở mình nhớ.”
Và tớ nhớ:
Người anh em chân thành, luôn cười tươi dù chỉ vì chuyện nhỏ. Người thầy hiền lành, ít nói, hay quên đồ, nhưng chẳng bao giờ quên người khác. Người thích trượt patin, yêu những điều giản dị, nhưng trong lòng lại ấp ủ một tình yêu lớn dành cho Thiên Chúa. Nhớ khi cậu quỳ trong nhà thờ, tay đan vào nhau, ánh mắt bình yên như đã thuộc về một nơi khác.
Giờ đây, Hùng thật sự đã về Nhà Cha. Nơi ấy, không còn những chuyến đi xa, không còn ẩm ướt của mưa hay nặng trĩu của trần gian, chỉ còn ánh sáng và niềm vui vĩnh cửu. Cậu tiếp tục dâng hiến trọn cuộc đời cho Chúa, không bằng lời khấn, mà bằng chính sự ra đi bình an.
“Đất ở đây không chối bỏ ai, chỉ đợi họ dịu lại để trở về.”
Chúng tớ mừng cho Hùng, thật lòng mừng. Vì tên cậu đã được ghi trên trời, nơi phần thưởng không ai có thể lấy đi được. Vì cuộc đời Hùng, tuy ngắn, nhưng đã kịp gieo biết bao yêu thương nơi người ở lại.
Mưa ngoài kia vẫn rơi. Nhưng trong lòng tớ, đó không còn là cơn mưa buồn, mà là mưa của bình an, mưa rửa trôi nước mắt, mưa làm mềm lại trái tim và nhắc nhở mình rằng:
“Chúng ta rồi cũng sẽ gặp lại nhau, ở một nơi có sự sống vĩnh hằng.”
Tạm biệt Hùng nhé.
Hãy mừng, vì tên cậu đã được ghi trên trời.
Cầu nguyện thêm cho mọi người nữa nhé!
Khoảng Lặng chào cậu
