
Khi nghĩ về em, Phêrô Tuỳ – Nguyễn Văn Hùng, từng mảnh vụn ký ức rời rạc chầm chậm trồi lên, như từng nhát cọ điểm lên bức tranh. Gọi là “những mảnh vụn” có lẽ cũng hơi quá – bởi thật ra, giữa anh và em, chưa có nhiều kỷ niệm để gọi là đã từng. Nhưng dẫu chỉ là những lần gặp gỡ ngắn ngủi, dù chỉ là một ánh nhìn lướt qua, một cái gật đầu, một nụ cười thoảng nhẹ – tất cả như từng giọt sơn li ti, góp phần vẽ nên một bức tranh rất thật, rất riêng, rất đẹp về em. Một bức tranh mà điểm quy tụ chính là ánh mắt và nụ cười duyên dáng ấy.
Đôi mắt ấy – sáng, ánh lên niềm hy vọng, sức sống của tuổi trẻ, của những ước mơ chưa nói thành lời, của những dự định còn dang dở nhưng cháy bỏng. Tuổi trẻ của em không ồn ào, không phô trương. Nó âm thầm, kiên vững và có một hướng đi. Em từng mơ được đi đến những miền xa, mang Tin Mừng đến cho mọi người. Nhưng giấc mơ níu em ở lại, để hoà tiếng hát trong cộng đoàn hôm nay, để cùng anh chị em cất bước trên con đường có ánh dương rực rỡ nơi chân trời. Và rồi, em đã đến được nơi ấy: “Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ… Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên” (Tv 23). Đẹp thật đấy, phải không?
Bất giác, anh nhớ tới bài thơ của Văn Cao:
“Con thuyền đi qua… Để lại sóng
Đoàn tàu đi qua … Để lại tiếng
Đoàn người đi qua … Để lại bóng
Tôi không đi qua tôi … Để lại gì?”
Câu hỏi ấy như xoáy vào tim anh. Anh thường tự hỏi: tôi đã đi qua tôi như thế nào? Có để lại gì không? Có đã để lại điều gì nơi những người tôi từng bước qua trong đời? Hay chỉ là một cái tên vô danh giữa dòng người? Con người lắm khi thật bất hạnh, bởi hiểu quá ít về chính mình, nhưng lại quá rõ về những điều ngoài thân. Thế nhưng, em – khi đi qua – để lại tiếng. Tiếng cười dịu dàng. Tiếng nói nhỏ nhẹ. Nhưng khiến người ta nhớ. Em để lại bóng. Không phải bóng mờ của ai đó đã rời xa, mà là bóng dáng thân thương của chính em đi ngang qua đời mình bằng sự chân thành và ánh sáng từ bên trong.
Trong ký ức mong manh, em luôn hiện lên với khuôn mặt vui tươi, nụ cười hiền như nắng sớm. Mỗi lần chạm mặt, em chào anh bằng một cái cúi đầu và cười duyên. Vậy thôi. Nhưng cái cử chỉ đơn sơ ấy lại chất chứa một sự hiện diện rất dễ mến. Em toát lên vẻ đẹp của sự đơn sơ, khiêm tốn, nhẹ nhàng và chân thành – vẻ đẹp không phô bày mà tỏa sáng âm thầm. Vẻ đẹp ấy đã chinh phục nhiều người, không phải bằng lời nói, mà bằng sự hiện diện.
Một vẻ đẹp không tự nhiên có, mà anh tin rằng nó đã được hình thành trong năm tháng em âm thầm chiêm ngắm Đấng mà em yêu mến, tin tưởng và gắn bó.
Anh em kể rằng: mỗi lần viếng Thánh Thể nơi nhà nguyện; mắt em hướng nhìn lên Giêsu trên Thánh Giá, như thể đang thực sự diện đối diện với Đấng em yêu mến. Cái nhìn ấy không ồn ào, không cố chứng tỏ, mà chỉ có một điều duy nhất: lòng mến. Cả khi ngồi trước bàn học, ánh mắt em vẫn dừng lại ở cây Thánh Giá bé nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn học trong những giờ cầu nguyện riêng. Và nhất là, Thánh Giá mà em được trao trong ngày tuyên khấn – Thánh Giá của đời em. Phải chăng, chính cái nhìn ấy, lặp đi lặp lại trong thinh lặng, đã hình thành nên con người em hôm nay?
Sáng nay, anh được một người anh em cho xem một bức hình, mà xem ra lòng thầy vui sướng lắm. Trong hình không có em, nhưng lại đầy bóng em. Có chiếc áo khấn dòng của em được gấp gọn gàng, nơi cổ áo ghi tên em – Hùng, với cây Thánh Giá khấn bé nhỏ phía trên. Nhỏ thôi, đơn sơ thôi, nhưng đẹp đến lạ. Người ta nói: “Tên là người”. Và thực sự, tên em không chỉ là một chữ viết, mà còn hơn thế. Một hiện diện. Một đời sống. Một nhân vị. Một chứng từ.
Em không chỉ để lại bóng, để lại tiếng, em còn để lại tên mình. Và hơn hết, em đang dần tháp nhập vào Tên-Giêsu.
Dòng không hứa hẹn điều gì ngoài Đức Kitô mà thánh Inhaxiô đã chọn bước theo. Nhưng không phải là một Đức Kitô vinh quang, mà là một Đức Kitô vác Thánh Giá: bị sỉ nhục, bị đóng đinh. Là Đức Kitô cùng lao tác, cùng hy sinh vì phần rỗi các linh hồn. Và em đã tự nguyện chọn đứng cùng bên, là bạn đường của Ngài. Không tìm điều gì cho mình, không mong một con đường dễ đi, nhưng chỉ mong được “Ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa, và nhờ đó cứu rỗi linh hồn mình” (Linh Thao, 23). Vâng, chính là Thánh Giá ấy, nơi treo Đấng mà em khao khát được “hiểu biết sâu xa về Ngài hơn, yêu mến Ngài thiết tha hơn, và bước theo Ngài sát gót hơn.”
Phải, em đã đi qua, và để lại “nắm bột và chút ít dầu” (1V 17,12). Không ồn ào, nhưng âm ỉ. Không chói sáng, nhưng sâu sắc. Ít nhưng bền lâu – như chính ánh mắt em khi ngước nhìn lên Thánh Giá.
Tôi không đi qua tôi. Để lại gì?
Hôm nay, khi nhìn em bước đi – theo đúng nghĩa của từ ấy – câu hỏi ấy lại trỗi dậy trong anh. Không còn là một thắc mắc mơ hồ như năm nào, mà là một lời chất vấn rõ ràng: Tôi không đi qua tôi. Để lại gì?
Và chính em: bằng sự hiện diện âm thầm nhưng sáng rõ, bằng ánh mắt và nụ cười chân thành, bằng cách em sống và lựa chọn – đã vén mở cho anh một phần lời đáp. Em không cần làm gì lớn lao. Chỉ cần đi qua đời mình bằng Ánh Sáng mang trong tim là đủ. Và anh chợt hiểu ra: không cần đợi đến khi làm được điều to tát, hay những tràng pháo tay của đám đông, mới gọi là “để lại gì”. Sống hay cuộc đời mình đã là để lại rất nhiều.
Qua em, anh nhận ra: mình có thể sống chân thành hơn, đơn sơ hơn, thinh lặng hơn – nhưng vẫn là một lời chứng. Qua em, anh hiểu: để lại điều gì không phải là một công việc phải “cố tạo ra”, mà là kết quả tự nhiên của một đời sống có nội tâm thật, có ánh nhìn thật, và có một tình yêu thật với Đấng mình bước theo. Cám ơn em, không chỉ vì những gì em để lại, mà còn vì những gì em đã đánh thức trong anh. Cám ơn em, vì qua em, anh bắt đầu lại và lại bắt đầu học cách đi qua chính mình và để lại gì đó.
Văn Chiến, S.J.
