“Lời chứng,” “tiếng xì xầm” và “câu hỏi” là ba từ mà Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập đến trong buổi sáng nay 08/11/2018. Bài suy niệm xoay quanh đoạn Tin Mừng theo thánh Luca (15,1-10) hôm nay, bắt đầu với lời chứng mà Chúa Giêsu đưa ra: dân chúng và những người tội lỗi đến để lắng nghe Ngài, trong khi những kinh sư và người Pharisieu thì xầm xì. Và Người ăn uống với họ.
Lời chứng làm Giáo Hội tăng trưởng
Trước hết, Chúa Giêsu chứng thực rằng: có một điều mới mẻ vào thời điểm đó, bởi Ngài đến với những người tội lỗi và làm cho họ được sạch, như khi chạm vào người phong cùi. Vì lý do này, các tiến sĩ luật chê trách và bỏ đi. Vì thế, chứng ngôn chưa bao giờ có trong lịch sử là các chứng nhân có thể yên tâm để làm chứng – rất nhiều lần họ trả giá bằng việc tử đạo.
Làm chứng là phá đổ một thói quen, một cách để … Phá đổ để tốt hơn, để thay đổi nó. Đây là lý do tại sao Giáo Hội tiếp tục làm chứng. Điều thu hút là chứng ngôn, nó không chỉ là những lời nói giúp đỡ, nhưng lời chứng là điều thu hút và làm cho Giáo Hội phát triển. Và Chúa Giêsu cho chúng ta chứng ngôn. Đó là một điều mới, nhưng không quá mới vì lòng thương xót của Thiên Chúa cũng có trong Cựu ước rồi. Các tiến sĩ luật, họ không bao giờ hiểu điều đó có nghĩa là: “Ta muốn lòng nhân chứ không phải lễ tế.” Họ đọc nó, nhưng họ không hiểu lòng thương xót là gì. Và với cách hành động của mình, Chúa Giêsu tuyên bố lòng thương xót này với lời chứng ấy. Lời chứng luôn phá đổ một thói quen nhưng nó cũng đặt ta vào nguy hiểm.
Thay vì giải quyết xung đột, nó lại bị đồn đại
Thực vậy, lời chứng của Chúa Giêsu là nguyên nhân của những lời xì xào. Những người Pha-ri-siêu, các kinh sư, các tiến sĩ luật nói: “Ông chào đón những người tội lỗi và ăn uống với họ”. Họ không nói: “Hãy nhìn xem, người này có vẻ tốt vì ông ta cố gắng hoán cải tội nhân.” Thái độ theo kèm luôn là bình luận tiêu cực để tiêu diệt chứng nhân. Thứ tội xì xầm, bàn tán này là chuyện cơm bữa, trong chuyện lớn cũng như việc nhỏ. Hãy để ý xem trong cuộc sống của bạn, bạn đang lẩm bẩm lý do chúng ta không thích điều này và người kia, và thay vì đối thoại, hoặc cố gắng giải quyết xung đột, chúng ta thì thầm, luôn luôn nói nhỏ, bởi ta không có can đảm để nói cho rõ ràng. Điều này cũng xảy ra trong các tổ chức nhỏ, trong giáo xứ. Có bao nhiêu tiếng thì thầm trong giáo xứ? Với rất nhiều điều, khi có một chứng ngôn mà tôi không thích hoặc một người tôi không thích, tiếng xì xào lẩm bẩm lại được kích hoạt ngay lập tức.
Và trong các giáo phận thì sao? Cuộc chiến trong nội bộ giáo phận. Những cuộc đấu tranh nội bộ của các giáo phận; bạn biết điều này. Và điều này cũng có trong chính trị. Điều này là xấu. Khi một chính phủ không trung thực, họ cố gắng hạ thấp danh dự của đối phương bằng những lời xầm xì. Họ luôn tìm cách phỉ báng, vu khống, họ luôn tìm kiếm. Và các bạn biết rất rõ về những chính quyền độc tài, vậy tại sao bạn sống điều này, một chính phủ độc tài làm những gì? Trước hết họ trao vào tay các phương tiện truyền thông với một bản luật và họ bắt đầu lẩm bẩm, chê bai tất cả những ai có thể là mối nguy hiểm cho chính phủ. Lẩm bẩm là thứ lương thực hàng ngày của chúng ta cả trong cấp độ cá nhân, gia đình, giáo xứ, giáo phận, và xã hội …
Câu hỏi của Chúa Giêsu
Có một một lỗ hổng để người ta không nhìn vào thực tại, và không cho phép người ta suy nghĩ. Chúa Giêsu biết điều đó, và thay vì lên án họ đang lẩm bẩm, Người đưa ra một câu hỏi. Ngài sử dụng cùng một phương pháp mà họ sử dụng, đó là đặt câu hỏi. Họ làm điều đó để thử thách Chúa Giêsu, với ý định xấu, để làm cho Ngài rơi vào hố, như các câu hỏi về thuế phải trả cho đế quốc hoặc việc rẫy vợ. Chúa Giêsu sử dụng cùng phương pháp nhưng chúng ta sẽ thấy sự khác biệt. Chúa Giêsu nói với họ: “Trong các ông, nếu ai có một trăm con chiên và mất một con, lại không để lại chín mươi chín trong sa mạc và đi tìm con chiên bị lạc cho đến khi ông tìm thấy nó hay sao?” như đoạn Tin Mừng hôm nay đã nói. Và theo lẽ thương thì họ hiểu, nhưng thay vào đó, họ thực hiện phép tính: “Tôi có 99″, nếu bị mất một con, hoàng hôn bắt đầu, và trời tối”:
“Quên điều này đi và trong dự toán, anh ta sẽ xem những gì đạt, mất và lưu số liệu”. Đây là thứ logic của những người Pharisieu. Đây là logic của các tiến sĩ luật. “Ai trong các ông?”, Và họ chọn điều ngược lại với Chúa Giêsu. Và vì lẽ ấy, họ sẽ không trò chuyện với những người tội lỗi, không đến với những người thu thuế, họ không đi vì: “Tốt hơn là đừng để mình bị dính thứ bụi bẩn với đám người này, rủi ro, nguy hiểm quá. Chúng ta đứng yên, tự bảo tồn.” Chúa Giêsu rất khôn ngoan trong việc đưa ra cho họ câu hỏi: Ngài đi vào trường hợp của họ, nhưng để họ vào một vị trí khác đúng đắn hơn. “Ai trong số các ông?” Và không ai nói, “Vâng, đó là sự thật”, nhưng tất cả họ nói: “Không, không, tôi sẽ không làm điều đó”. Và vì điều này họ không có khả năng tha thứ, không có khả năng được thương xót, và khả năng tiếp nhận.
Logic của Tin Mừng ngược với logic của thế gian
Sau cùng, ba từ quan trọng đó là “lời chứng” – điều làm cho Giáo Hội được biết đến”, thứ đến là “lời xì xào, lẩm bẩm” – giống như thứ bảo vệ những điều trong tâm hồn tôi để các chứng nhân không làm tôi bị tổn thương và cuối cùng là “câu hỏi” của Chúa Giêsu. Bên cạnh đó, “niềm vui, kỳ lễ,” những người này không biết, tất cả những ai đi theo lối nẻo của các kinh sư không biết niềm vui của Tin Mừng.
Xin Chúa cho chúng ta hiểu được logic này của Tin Mừng trái ngược với logic của thế gian như thế nào.
Trần Đỉnh, SJ