Trước khi bắt đầu phần chia sẻ của mình, con xin được bật mí với cộng đoàn, con là một tân tòng. Con theo Chúa được 05 năm. Mọi người chắc sẽ thắc mắc: Lý do con theo Chúa là gì? Con nghĩ rằng việc con theo Chúa giống với câu “Mưa dầm thấm lâu”: ngày bé, trong một lần được ba dẫn đi tham quan nhà thờ, con đã thích thú với những ô cửa kính nhiều màu. Rồi trong quá trình trưởng thành, Chúa sắp xếp sao đó, cho con có những người bạn, người thân xung quanh con cũng có đạo (bạn thân nhất của con là người đạo gốc). Rồi con thấy thích những tiếng chuông ngân, những thánh lễ chúa nhật (sau một tuần bận rộn, mọi người lại cùng nhau quây quần tại nhà thờ, đọc kinh cùng nhau, hát cùng nhau và được ăn bánh thánh…). Ở nơi Chúa con cảm thấy bình an vô sự.
Mùa chay năm ngoái, con đi cùng một người bạn đến tham dự thánh lễ Chúa nhật tại nhà nguyện Đắc Lộ – dòng Tên. Trùng hợp sao, hôm đó sau lễ cha Eli Thành có tĩnh tâm và bí tích hòa giải. Sau khi nghe cha chia sẻ trong bài giảng, con quyết định đến “trò chuyện” với Cha sau buổi tĩnh tâm và được cha giới thiệu về khóa Linh thao trong cuộc sống (LTTCS). Thực sự lúc đầu nghe đến 2 chữ “linh thao” con hơi băn khoăn, vì theo con được biết thường khi ai có ý định đi tu thì mới đi linh thao. Còn con thì chỉ muốn được biết cách cầu nguyện với Chúa. Con cứ mãi đắn đo, cho đến mãi khi Hành trình I khai giảng được một tuần, tình cờ sao con được một người bạn chia sẻ thì mới rõ mục đích của khóa học giống với điều con mong muốn. Thế là con vớt vé chót. Và tạ ơn Chúa, đã cho con gặp cha Danh. Cha đã rộng cửa mà cho con vào.
Thời gian đầu theo hành trình, con giống như cưỡi ngựa xem hoa. Con rảnh lúc nào thì cầu nguyện theo bản văn lúc đó (khoảng 03 ngày/tuần). Không cố định về không gian và thời gian. Những lúc cầu nguyện, đôi khi con hay bị chia trí hoặc tệ hơn đang cầu nguyện con ngủ gục lúc nào không hay. Dẫn đến con không tập trung hoàn toàn tâm trí vào việc cầu nguyện với bản văn, thành ra con chưa cảm nhận được chiều sâu của bản văn. Dần dần, khi nội dung bản văn càng đi vào sâu hơn, nhận thấy mọi người chia sẻ ngày càng đậm đà hơn, con càng thấy đuối. Lúc đó thời gian con dành cho việc cầu nguyện ngày càng ít đi. Ngay thời điểm đó, con phải theo học một khóa ngắn hạn, thế là con tạm dừng theo hành trình mấy tuần. Quả thật sau đó con cũng nản và muốn bỏ cuộc, một phần vì con không cảm nhận được gì mà nay lại mất thêm một khoảng thời gian không gặp và chia sẻ cùng nhóm.
Tạ ơn Chúa vì Người đã ban cho con những người đồng hành dễ thương. Trong thời gian con nghỉ sinh hoạt, Sơ Hằng và mọi người vẫn hỏi thăm và động viên tinh thần con. Đặc biệt là Sơ Hằng đều đặn gửi bản văn linh thao để con vẫn theo kịp với mọi người. Lúc đó con nghĩ, Chúa đã không bỏ con, sao con lại nỡ làm Chúa buồn. Và thế là con quyết định quay lại. Trong khi con cũng còn chút hoang mang không biết mình sẽ xoay xở ra sao, thì Chúa soi sáng để con nhìn ra tấm gương của cô Thu Hồ. Nhìn cô luôn giản dị là vậy, nhưng trong cô lại ẩn chứa một tâm hồn đẹp và đầy tình thương, mà cô đã dùng cách sống khiêm nhường để che đi hết thảy. Cô cũng là một tân tòng như con, nhưng chính sự nghiêm túc và nỗ lực kết nối với Chúa của cô, đã trở thành nguồn cảm hứng cho mọi thành viên trong nhóm con. Cô luôn dậy sớm một giờ cố định để cầu nguyện và đi lễ, đều đặn ngày qua ngày. Những cảm nhận của cô về Chúa, cô luôn ghi chú lại một cách cẩn thận. Từ cô con nhận thấy, mình phải thay đổi thói quen sinh hoạt. Buổi sáng thay vì ngủ nướng thêm xíu thì dậy sớm hơn 1 chút để dành thời gian cho Chúa. Việc này phải lặp đi lặp lại mỗi ngày thành một thói quen không thể thiếu…. Từ cô con nhận thấy mình phải có cách nhìn tích cực và đầy bao dung như Chúa thì mọi sự xảy đến sẽ nhẹ nhàng hơn. Từ cô con nhận thấy, chỉ có đức khiêm nhường mới là phương thức tốt nhất để cảm nhận được Chúa rõ hơn.
LTTCS đã giúp con nhận ra: “Con người sinh ra để được hưởng TỰ DO và HẠNH PHÚC”. Nhưng trong cuộc sống đầy những sắc màu này, đôi lúc làm ta quên đi điều đó. Khiến ta sa vào cám dỗ và bị sự dữ vây quanh. Còn Chúa thì yêu ta hết mức, Người luôn mong muốn ta có tâm hồn tự do đích thực, nên luôn tìm mọi phương thức để đánh động ta, lay chuyển ta, kết nối với ta. Nhưng liệu trải qua những biến cố trong cuộc đời, ta có còn cần đến Chúa, có còn tin cậy ở Người hay không?
Đối với bản thân con, tạ ơn Chúa vì con chưa thực sự gặp những biến cố lớn, nhưng con được chứng kiến những biến cố của những người anh chị em, đặc biệt là những chị bầu con quen biết mà nếu không có Chúa, không có niềm tín thác vào Người thì chắc cuộc đời họ đã chẳng biết ra sao. Chính vì lẽ đó, con khao khát được kết nối với Người. LTTCS chính là phương thức Chúa dành cho con. Tạ ơn Chúa đã cho con cơ hội để con được gặp mọi người, được tham gia hành trình này. Cũng nhờ LTTCS, con mới nhận ra: theo Chúa là một điều không dễ dàng gì. Chưa chắc mình cứ tham gia thật nhiều hoạt động phục vụ, sinh hoạt cộng đoàn này nọ, “ghi công” với Chúa thì sẽ được đến gần Chúa hơn đâu… Chỉ có CẦU NGUYỆN cùng Chúa và xin Chúa xóa đi cái TÔI của mình mà thay vào đó là cái TÔI có Chúa thì mới có thể kết nối và cảm nhận được công trình tuyệt vời của Chúa.
Con cảm ơn cả nhà đã nghe con chia sẻ.
Maria Hồng Trang