
Những tuần vừa qua, chúng ta chứng kiến những cơn bão lũ dữ dội ập vào mảnh đất hình chữ S. Biết bao làng mạc, nhà cửa bị ngập trong nước. Người dân sống cảnh màn trời chiếu đất, mất mát của cải không kể xiết. Sau bão, họ phải dọn dẹp rác rưởi, bùn đất tràn ngập khắp nơi. Thật thương cho những con người nhỏ bé, phải gồng mình chống chọi để làm lại từ đầu.
Hình ảnh ấy gợi lên một bài học thiêng liêng vốn rất gần với nội dung Tin mừng Chúa Nhật hôm nay (Ga 2,13-22). Đền Thờ Giêrusalem vốn uy nghi và trang trọng, chẳng khi nào bị ngập bùn. Nhưng hôm nay, Đức Giêsu nhìn thấy trong đó một “trận lụt” khác: lụt của lòng tham, của tính toán, của thói vụ lợi. Con người mang những toan tính thế gian vào nơi đáng ra chỉ thuộc về Thiên Chúa. Đền Thờ là nơi Chúa ngự lại trở thành nơi đổi chác bán buôn. Cảnh tượng ấy khiến Đức Giêsu đau lòng. Người không thể im lặng. Với ngọn lửa nhiệt thành trong tim, Người đã cầm dây làm roi, xua đuổi súc vật ra khỏi Đền Thờ, lật tung bàn ghế, và tuyên bố mạnh mẽ: “Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán!” (Ga 2,16).
Đó là hành động can đảm, dám đụng đến một hệ thống quyền lực đứng đằng sau cảnh mua bán này. Nhưng Đức Giêsu không sợ, Người biết sứ mạng của mình, “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.” Người sẵn lòng chịu thiệt vì ba lý do sâu xa, cũng là ba lời mời gọi chúng ta hôm nay.
Đức Giêsu muốn Đền Thờ là nơi dành riêng cho Thiên Chúa
Đền Thờ là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Ở đó, lòng người được gột rửa, để chỉ còn lại sự thinh lặng và tôn thờ. Nhưng khi con người biến Đền Thờ thành chợ búa, họ đã để tiếng ồn, sự bon chen và tính toán xâm chiếm nơi thánh. Ngày nay, thử hỏi tâm hồn tôi có khác gì một Đền Thờ đang bị lấn chiếm không? Chúng ta vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh, nhưng có khi trong lòng lại đầy những “người đổi tiền”: tính toán, so đo, ganh ghét, và những “con bò” của kiêu ngạo ích kỷ. Giữ Đền Thờ sạch trong nghĩa là tập trung tâm trí vào Chúa khi cầu nguyện:
- Khi bước vào nhà thờ, hãy dành vài giây để hít thở, thinh lặng và ý thức rằng: “Tôi đang ở trong nhà của Cha tôi.”
- Hãy tập buông điện thoại, bớt nhìn đồng hồ, bớt vội vã trong thánh lễ.
- Hãy đến với thánh lễ như người đi gặp một người yêu, chứ không phải như người hoàn thành một bổn phận.
Giữ cho Đền Thờ của tâm hồn sạch trong là tập sống đơn giản, không để vật chất lấn át tinh thần. Một người có thể nghèo, nhưng nếu lòng họ trong sáng, họ đang sống trong ngôi đền đẹp nhất của Thiên Chúa.
Đức Giêsu chịu chết để cứu độ con người
Cái chết của Đức Giêsu không phải là một sự kiện xa xôi của 2000 năm trước. Đó là một hành động tình yêu hiện tại, đang diễn ra mỗi ngày. Trên thập giá, Người đã nhìn thấy bạn và tôi vốn là những con người yếu đuối, tội lỗi cần được cứu độ. Vì yêu, Người hiến dâng mạng sống. Vì yêu, Người chấp nhận bị hiểu lầm, bị kết án, bị đóng đinh. Thánh Phaolô nói: “Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền,” (1Cr 15,17); và như thế, “thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người” (1Cr 15,19).
Sau khi người ta phá hủy Đền Thờ là chính Chúa Giêsu trên thập giá, ba ngày sau, chúng ta gặp được Chúa Giêsu phục sinh là một Đền Thờ mới. Người đã sống lại và tiếp tục tái diễn hy lễ cứu độ ấy trong mỗi Thánh lễ. Mỗi lần linh mục nâng chén rượu và tấm bánh, Đức Giêsu lại nói với ta: “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì các con.”
Khi bạn tham dự Thánh lễ, đừng chỉ đứng nhìn, nhưng hãy để trái tim tham dự. Hãy nhìn Thánh giá và tự hỏi:
- Tôi có để Đức Giêsu chết vô ích không?
- Tôi có đang sống như người được cứu không?
- Tôi có để tình yêu đó biến đổi tôi, để tôi biết yêu như Người đã yêu?
Thánh Phanxicô Assisi từng nói: “Không phải ma quỷ đã đóng đinh Chúa Giêsu, mà chính bạn, cùng với ma quỷ, đã đóng đinh Người bằng cách ham thích thói xấu và tội lỗi” (Youcat 97). Mỗi lần ta chọn giận dữ thay vì tha thứ, chọn dối trá thay vì trung thực, ta lại cắm thêm một chiếc đinh vào tay Người. Nhưng cũng chính lúc ta biết ăn năn, biết quay về, thì chiếc đinh ấy rơi ra, và Chúa Giêsu lại ôm ta vào lòng. Đây là cách chúng ta tẩy rửa tâm hồn mình.
Tình yêu ấy không bao giờ cạn. Người vẫn kiên nhẫn, vẫn đợi, vẫn hy sinh chỉ để cứu ta. Vì thế, mỗi khi nhìn lên Thánh giá, đừng chỉ thấy tội lỗi mình, nhưng hãy thấy tình yêu mạnh hơn tội lỗi, tình yêu có thể cứu độ tất cả.
Đức Giêsu muốn lòng người cũng sạch trong
Chúa Giêsu không chỉ thanh tẩy Đền Thờ bằng dây roi, nhưng muốn thanh tẩy cả trái tim ta bằng ân sủng và lòng thương xót. Chúng ta ai cũng khao khát một tâm hồn trong sạch, nhưng đó là một hành trình khó khăn. Tội lỗi và cám dỗ như những lớp bụi, ngày ngày bám lên linh hồn ta. Muốn giữ lòng mình sạch, ta phải để Chúa “dọn dẹp” mỗi ngày. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ:
- Mỗi tối, dành vài phút xét mình: hôm nay tôi đã yêu thương chưa? đã tha thứ chưa?
- Khi thấy lòng bất an, hãy thưa với Chúa: “Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm” (Tv 51,1-5).
- Hãy tập sống chân thật, không giả vờ, không mang mặt nạ trong đời sống đức tin.
- Khi lỗi phạm, đừng trốn Chúa, mà hãy đến với Bí tích Hòa Giải, để được Chúa lau sạch tâm hồn.
Giữ lòng sạch không có nghĩa là không bao giờ phạm tội, mà là dám để Chúa thanh tẩy và bắt đầu lại. Đó chính là điều Chúa Giêsu làm trong câu chuyện hôm nay: dọn dẹp để tái tạo, đuổi đi để hồi sinh. Cơn bão ngoài kia có thể làm ngập nhà, nhưng cơn bão trong lòng mới thật sự làm ta kiệt sức.
Hôm nay, Đức Giêsu bước vào Đền Thờ của tâm hồn ta, không để kết án, mà để dọn sạch, để giúp ta tự do hơn, bình an hơn. Người muốn ta đừng sợ mở cửa lòng ra cho Người, dù bên trong còn đầy rác rưởi, vì Chúa không sợ bẩn; Người chỉ sợ ta không cho Người vào. Hãy để Đức Giêsu bước vào căn nhà lòng ta, lật tung những bàn ghế bừa bộn của ích kỷ, đổ tung những đồng tiền của tham vọng, và xua đi những con “bò” của thói kiêu ngạo. Rồi Người sẽ đặt vào đó một bàn thờ mới là bàn thờ của tình yêu, bình an và niềm tin.
Ước gì mỗi lần chúng ta bước vào nhà thờ, cũng là mỗi lần để Chúa tẩy uế lòng mình, để khi bước ra, ta mang theo trong tim một ngôi đền sống động là nơi Thiên Chúa vui ngự trị.
Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.