Chúa Giê-su qua dòng lịch sử
Xuyên suốt chiều dài lịch sử, hình ảnh về Chúa Giê-su đã được thể hiện theo rất nhiều cách khác nhau. Các nghệ sĩ thường dựa vào bối cảnh văn hóa, tôn giáo và các sự kiện hiện tại của họ để mô tả Chúa Giê-su theo cách phù hợp với thời đại của mình. Mỗi cách diễn tả đều mang đến cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về ý nghĩa cuộc đời, cái chết và sự Phục Sinh của Ngài.
Dưới đây là năm ví dụ thuộc các giai đoạn lịch sử và các nền văn hóa khác nhau. Hiện có rất nhiều nguồn trên Internet có thể cung cấp thêm thông tin về các hình ảnh này, cũng như về những biểu tượng được sử dụng và cả truyền thống nghệ thuật và tiểu sử về chính các nghệ sĩ đã tạo nên chúng.
Mục Tử Nhân Lành (khoảng năm 430)
Tranh khảm đá trong lăng mộ Galla Placidia, Ravenna, Ý.
Tác phẩm này minh họa dụ ngôn “Người Mục Tử Nhân Lành” trong Tin Mừng Gioan chương 10:11-18. Nhìn một cách tổng thể, hong cách của bức tranh mang tính mục vụ và bình yên. Phong cách này đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong nghệ thuật Kitô Giáo, bởi lẽ phần lớn nghệ thuật trong những thế kỷ trước đó thường mang màu sắc u tối về chủ đề lẫn phong cách nhằm phản ánh những biến động mà Giáo hội đang trải qua. Do đó, tác phẩm này mang lại một sắc thái mới với đầy sự bình an và hy vọng.

Trong tác phẩm này, vị mục tử tượng trưng cho Chúa Giê-su. Ngài mặc một chiếc áo choàng màu vàng và tím kiểu La Mã với gương mặt trẻ trung và không để râu (tương phản với những hình ảnh Chúa Giê-su để râu sau này). Cây gậy mục tử của Ngài có hình dạng một cây thập giá. Vòng hào quang vàng và thánh giá thể hiện Thiên Tính của Chúa Giê-su. Những con chiên tượng trưng cho đoàn chiên Kitô hữu đang phát triển.
Tư thế của Chúa Giê-su có ý nghĩa rất đặc biệt. Ngài vươn tay về bên trái, tượng trưng cho Phương Đông, nơi Giáo hội hiện diện ở An-ti-o-ki-a. Đồng thời, mắt Ngài lại hướng về bên phải, tượng trưng cho Phương Tây, nơi Giáo hội hiện diện ở Giê-ru-sa-lem. Hai trung tâm Kitô giáo này đã từng có sự bất đồng về những tranh luận thần học quan trọng. Qua đó, người nghệ sĩ muốn cho thấy rằng trong Chúa Giê-su, không có sự chia rẽ giữa Đông và Tây. Toàn thể Giáo hội là một thân thể duy nhất trong Người – Đức Ki-tô.
Thánh giá San Damiano (khoảng năm 1100)
Thánh giá San Damiano là một cây thánh giá gỗ rất lớn hiện đang được đặt trong nhà thờ Santa Chiara ở Assisi, Ý. Cây thánh giá này ban đầu nằm trong nhà thờ San Damiano và nó có một vai trò đặc biệt trong cuộc đời của Thánh Phanxicô Assisi. Một ngày nọ, khi đang cầu nguyện trước cây thánh giá, Phanxicô đã nghe thấy tiếng Chúa gọi: “Phanxicô! hãy xây dựng lại ngôi nhà của Ta”. Lúc đầu, Phanxicô nghĩ rằng ngài phải xây lại nhà thờ San Damiano đang đổ nát. Sau này, ngài nhận ra rằng Chúa đang kêu gọi ngài dấn thân để canh tân và xây dựng lại Giáo hội của Chúa.

Thánh giá San Damiano được vẽ theo truyền thống ảnh tượng của Giáo hội Đông phương. Mục đích của nó là giúp mọi người hiểu sâu hơn về ý nghĩa của Thập giá.
Điều này được thể hiện qua việc mô tả Chúa Giê-su Ki-tô (được mô tả vừa thương tích nhưng cũng rất mạnh mẽ), cùng sự hiện diện của các nhân chứng trong cuộc Khổ nạn (Đức Ma-ri-a, Thánh Gio-an, bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, bà Ma-ri-a – mẹ của Gia-cô-bê, và viên đại đội trưởng đã tuyên xưng “Thật người này là Con Thiên Chúa”). Xung quanh còn có các nhân chứng phụ và nhiều biểu tượng khác, mỗi hình ảnh đều cung cấp cái nhìn sâu sắc về thần học và ý nghĩa của cây Thánh Giá.
Sự Phục Sinh Thánh (2000)
Họa sĩ Nana Quparadze sinh năm 1976 và lớn lên tại Cộng hòa Georgia, nơi bà học nghệ thuật vẽ biểu tượng thánh. Sau đó, cô chuyển đến Singapore và hiện đang sống tại Đan Mạch.
Tác phẩm “The Holy Resurrection” (tạm dịch Biến cố Phục Sinh” được vẽ theo truyền thống cổ xưa của nghệ thuật biểu tượng Chính Thống giáo, sử dụng lòng đỏ trứng và các chất màu tự nhiên. Phong cách vẽ mang đậm nét đặc trưng của vùng Georgia. Cũng giống như các họa sĩ tranh biểu tượng khác, bà Quparadze đã chuẩn bị cho công việc của mình bằng việc cầu nguyện và ăn chay.
Bức tranh được vẽ vào năm 2000 dành cho giáo xứ Chính Thống giáo Holy Resurrection tại Singapore. Đây là một thời điểm lịch sử trọng đại, vì Giáo hội Chính Thống giáo chính thức được thành lập tại Singapore.

Trong bức tranh này, Đức Kitô đứng trên những cánh cửa của âm phủ mà Người đã phá vỡ. Người đang kéo ra khỏi đó nhiều bậc công chính đã qua đời trước khi Người Phục Sinh. Khi xuống ngục tổ tông sau cuộc Khổ nạn, Đức Kitô đã rao giảng cho họ. Hình ảnh này phản ánh lời tuyên tín trong Kinh Tin Kính Tông Đồ: “Người đã xuống ngục tổ tông.” Đây chính là khoảnh khắc mà các Kitô hữu Chính Thống truyền thống thường mô tả trong các tranh ảnh về biến cố Phục Sinh.
Ađam và Evà ở phía bên trái; thánh Gioan Tẩy Giả, vua Đavít và Salômôn ở phía bên phải. Đức Kitô Phục Sinh được diễn tả trong y phục màu trắng, biểu tượng cho việc Người đã sống lại vinh hiển (các hình ảnh về Chúa Giêsu trong đời sống trần thế trước Phục Sinh, Người thường được khắc họa trong màu đỏ – biểu tượng cho thần tính của Người – và khoác áo choàng xanh, biểu tượng cho nhân tính). Toàn thân Người được bao quanh bởi hào quang vinh phúc (hình bầu dục trắng có các thiên thần), nhằm nói lên rằng biến cố này vượt quá tầm nhìn và tầm hiểu biết của con người.
Sự Phục Sinh (1996)
Solomon Raj
Tranh in trên gỗ màu, giấy gạo
Kích thước: 15 x 20 cm
Tiến sĩ P. Solomon Raj sinh ra tại West Godavary, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Ông là một nghệ sĩ kiêm nhà thần học hệ phái Luther. Ông sử dụng kỹ thuật batik (một phương pháp nhuộm trên vải) và khắc gỗ cho các tác phẩm của mình.
Ông Salomon Raj tạo nên bức Phục Sinh để gửi kèm thư mục vụ dịp lễ Phục Sinh cho một giám mục của Giáo hội Nam Ấn. Ông đã khai thác thông điệp từ một lời cầu nguyện Hindu cổ xưa trong kinh Upanishad để diễn giải ý nghĩa của mầu nhiệm Phục Sinh.
“Lạy Đấng Thần Linh, xin dẫn con từ hư dối đến Chân Lý,
từ bóng tối đến Ánh Sáng,
và từ sự chết đến Sự Sống.”

Ở phía trên bức tranh là mặt trời rực sáng, và phía dưới là hoa sen – biểu tượng cho quá trình “từ bóng tối đến ánh sáng / và từ sự chết đến sự sống.” Hoa sen mọc lên từ bùn đen dưới đáy nước và vươn vào ánh sáng hướng về phía mặt trời. Đây chính là hình ảnh tương tự thông điệp của Tin Mừng. Ở phía dáy bức tranh là Ác Thần của sự chết. Trong khi đó, Đức Kitô được mô tả đang phục sinh vinh hiển, giẫm đạp lên ác thần của sự chết và ác thần này gần như nằm dưới chân Người. Raj mượn biểu tượng này từ nghệ thuật Hindu, nơi thường mô tả các vị thần giẫm lên những hình ảnh thu nhỏ của ác thần chết chóc hoặc ác thần bóng tối.
Tiệc Cưới tại Cana (1998)
He Qi (tạm dịch Hà Kỳ) là giáo sư tại Học viện Thần học Liên hiệp Nam Kinh và là cố vấn cho các sinh viên cao học ngành triết học của Đại học Nam Kinh. Từ năm 1983, ông theo đuổi con đường sáng tác nghệ thuật Kitô giáo hiện đại tại Trung Quốc. Ông hy vọng sẽ góp phần thay đổi “hình ảnh ngoại lai” của Kitô giáo tại Trung Quốc bằng ngôn ngữ nghệ thuật, đồng thời bổ sung nghệ thuật Trung Hoa theo cách mà nghệ thuật Phật giáo từng làm trong thời xưa.

Trong các tác phẩm của mình, He Qi đã kết hợp các phong tục dân gian Trung Quốc và kỹ thuật hội họa truyền thống Trung Hoa với nghệ thuật phương Tây thời Trung Cổ và Cận Đại, từ đó tạo nên một phong cách hội họa màu trên giấy đặc trưng.
