HOME CHIA SẺ LỜI CHÚA
LỜI CHÚA NĂM A LỜI CHÚA NĂM B LỜI CHÚA NĂM C ĐỨC YÊSU PHỤC SINH LÊN TRỜI Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J. Chúa Nhật Lễ
Thăng Thiên, năm C Bốn mươi ngày sau
khi Đức Yêsu sống lại, Giáo Hội mừng lễ Đức Yêsu lên trời. Sách công vụ tông đồ
(Cv.1, 9), tin mừng theo thánh Luca (Lc.24, 51), tin mừng theo thánh Máccô
(Mc.16, 19) nói đức Yêsu lên trời. Sách công vụ tông đồ cho thấy Đức Yêsu dẫn
các môn đệ ra núi cây dầu, rồi Ngài lên trời trước mắt các ông, và có đám mây
che Ngài khiến các ông không còn thấy được Ngài nữa. Tin mừng theo
thánh Matthêu (Mt.28, 20) không nói Đức Yêsu lên trời, nhưng nói Ngài ở cùng
con người cho đến tận thế. Liệu có mâu thuẫn không, khi một tin mừng nói Ngài
lên trời, còn tin mừng khác nói Ngài ở lại? Lên trời, là một từ ngữ khá hàm hồ
và rất là chủ quan. Trời chỉ khoảng không phía trên đầu tôi, nhưng nếu một
người ở bên kia trái cầu, nghĩa là người đó ở cách tôi 12 tiếng đồng hồ, thì
trời của họ lại là phía dưới chân tôi. Như vậy, lên trời là lên phía trên đầu
một người hay xuống phía chân của người đó? Khi nhìn vấn đề như vậy, dường như
người ta thấy không được hiểu “lên trời” theo nghĩa đen của từ ngữ. Lên trời ngự bên
hữu Thiên Chúa, là một cụm từ dùng để chỉ việc Đức Yêsu được siêu tôn ngang
bằng Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng, đâu có tay phải tay trái
như con người. Lên trời ngự bên hữu
Thiên Chúa, là cách diễn tả nhân hình về thực tại siêu hình. Đức Yêsu là Thiên
Chúa. Ngài và Cha là một. Chỉ khi người ta nhận ra Đức Yêsu là Thiên Chúa,
người ta mới thấy tình yêu của Thiên Chúa đối với con người như thế nào! Khi
nhận ra Đức Yêsu là Thiên Chúa nhập thể, các Kitô hữu mới kinh ngạc và thán
phục trước tình yêu vô cùng của Thiên Chúa đối với con người khi biết Đức Yêsu
đã được sinh hạ trong chuồng chiên cừu ở Bêlem và đã phải chết ô nhục trên thập
giá. Giữa hai cụm từ
“Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” và “Đức Yêsu lên trời ngự bên
hữu Thiên Chúa,” người ta thấy cụm từ “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận
thế” được hiểu theo nghĩa thông thường hơn. Nếu Đức Yêsu Phục Sinh luôn ở với
con người, vậy trong khoảng thời gian ông Thomas không tin Ngài phục sinh, thì
Đức Yêsu Phục Sinh ở đâu? Đức Yêsu Phục Sinh vẫn ở đó với các tông đồ, vẫn ở đó
với ông Thomas nhưng Ngài không cho ông Thomas thấy Ngài thôi. Cũng tương tự vậy,
Đức Yêsu Phục Sinh vẫn đang ở với chúng ta dù chúng ta không thấy Ngài. Khi chúng ta mừng
lễ Chúa Phục Sinh lên trời, thì đúng ra chúng ta phải ý thức và mừng Đức Yêsu
Phục Sinh đang hiện diện với chúng ta. “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời thầy,
Cha thầy sẽ yêu thương người ấy, Cha thầy và Thầy sẽ đến và ở với người ấy”
(Ga.14, 23). Thiên Chúa ở với con người, đây là tin vui tin mừng, vì đó cũng là
dấu chỉ Thiên Chúa yêu thương con người. Vì những người yêu thương nhau thì
muốn ở gần nhau, Thiên Chúa muốn ở với con người, nghĩa là, Ngài yêu thương con
người. Thiên Chúa hạnh phúc khi ở với con người. “Thầy đi thì ích
lợi hơn cho anh em, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng an ủi sẽ không đến với anh
em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Ngài đến với anh em” (Ga.16, 7). Thánh Thần
sẽ được Thiên Chúa Cha sai đến (Ga.14, 16) và cũng được Đức Yêsu sai đến
(Ga.15, 26; 16, 7) với con người. Thánh Thần sẽ trợ giúp con người trong mọi
chuyện, mọi nơi và mọi lúc. Thánh Thần sẽ dạy chúng ta biết sống thế nào cho
đẹp lòng Thiên Chúa. Cũng chính Thánh Thần sẽ ban ơn trợ sức cho con người, để
họ vượt thắng được ma quỷ, thế gian và xác thịt. Thánh Thần là lửa mến thiêu
đốt mọi dơ bẩn, đốt nóng tâm hồn nguội lạnh; Thánh Thần là nước mát làm dịu các
đam mê, tẩy sạch tâm hồn dơ bẩn. Thánh Thần đưa dẫn người ta tới gặp gỡ Thiên
Chúa, làm người ta cảm nghiệm hạnh phúc khi sống với Ngài. Đức Yêsu là Con
Thiên Chúa, là Thiên Chúa. Đức Yêsu luôn hướng về Cha cho dù Ngài sống giữa
trần gian. Đức Yêsu luôn tùy thuộc Thiên Chúa, đến độ “của ăn của Thầy là làm
theo ý Đấng đã sai Thầy” (Ga.4, 34). Đức Yêsu và Thiên Chúa Cha luôn là một với
nhau trong mọi sự (Ga.10, 30; 16, 15; 17, 10.22). Con người là một trong Thiên
Chúa, nhưng khác với Đức Yêsu và Cha là một; cũng tương tự mỗi người chúng ta
là con Thiên Chúa, nhưng khác với Đức Yêsu là Con Thiên Chúa. “Nếu anh em yêu
mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đến cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha
cao trọng hơn Thầy” (Ga.14, 28). Chúa Cha cao
trọng hơn Đức Yêsu, vì Thiên Chúa đã nhập thể, Ngài đang trong tình trạng tự
hủy, Ngài nên giống con người mọi đàng trừ tội, chính vì vậy “Cha cao trọng hơn
Thầy.” Còn tự nguyên thủy, Cha và Con đều là một. Cha chỉ là Cha nếu có Con, và
không có Con thì cũng chẳng có Cha. Có Cha có Con thì có Thánh Thần. Cả ba đều
là một trong Thiên Chúa, cả ba đều là một Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng duy
nhất từ ngàn xưa cho đến bây giờ. Câu hỏi gợi ý chia sẻ 1. Lên trời, nghĩa là sao? 2. Theo bạn, có gì mâu thuẫn không khi trong sách Công Vụ Tông Đồ (Cv.1,
9), tin mừng theo thánh Luca (Lc.24, 51), và Maccô (Mc.16, 19) nói Chúa lên
trời, còn tin mừng theo thánh Matthêu (Mt.28, 20) nói Đức Yêsu ở lại với con
người cho đến tận thế? 3. Bạn hiểu “Đức Yêsu lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa” (Mc.16, 19) như
thế nào? HOME CHIA SẺ LỜI CHÚA
LỜI CHÚA NĂM A LỜI CHÚA NĂM B LỜI CHÚA NĂM C Chúc
bạn an vui hạnh phúc.
(Cv.1, 1-11; Eph.1, 17-23; Lc.24, 46-53)
Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.
[email protected]