HOME CHIA SẺ LỜI CHÚA
LỜI CHÚA NĂM A LỜI CHÚA NĂM B LỜI CHÚA NĂM C
NÔ LỆ HAY TỰ DO
Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.
Chúa Nhật 22 năm B (Đnl.4, 1-2.6-8; Gc.1,
17-18.21b-22.27; Mc.7, 1-8.14-15.21-23)
Bài Tin Mừng cho chúng
ta thấy môn đệ Đức Yêsu bị người biệt phái trách là đã “không giữ truyền thống
của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa”. Đúng là “con dại cái mang”. Đức
Yêsu đã nhân cơ hội này để giúp người ta biết sự thật: nhiều người đã bỏ giới
răn của Thiên Chúa để lo giữ truyền thống của con người.
Yêu người, đừng
giận ghét người khác, đó là giới răn của Thiên Chúa, đó là điều con người phải
lo tuân giữ; thế nhưng trong thực tế nhiều người lại lo giữ những điều khác bên
ngoài không quan trọng và chỉ là ý kiến của con người. Mà đã là ý kiến của con
người, thì người này có ý kiến này người kia có ý kiến kia, dân tộc này có tập
tục này dân tộc khác có tập tục khác, tại sao lại coi tập tục của dân tộc này
hơn tập tục của dân tộc khác, tại sao lại coi thường một người không biết tập
tục của dân tộc này dân tộc nọ. Người ăn bốc tay đâu có nghĩa là kém văn hóa
hơn người ăn đũa, và người ăn đũa đâu có nghĩa rằng kém văn hóa hơn người ăn
nĩa. Cho ý kiến của mình hơn ý kiến của người khác, tìm cách bắt người khác
phải theo ý kiến của mình, là không tôn trọng người khác, không tôn trọng phẩm
giá con người. Người như thế là người nô lệ cái tôi của mình.
Qua cách suy nghĩ,
cư xử, phê phán của một người, người ta có thể nhận biết về người đó. Tuy vậy
đừng vội kết án họ, vì nếu thế chúng ta cũng giống như họ. Nhận biết điều đó,
để rồi tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho mình tránh được điều đó. Không được coi
thường hoặc khinh khi họ, vì biết rằng nhờ ơn Chúa mà mình thoát khỏi điều đó,
còn nếu tự sức thì mình cũng giống như họ thôi, như vậy đâu có gì để mà coi
thường họ hoặc tự hào là mình hơn họ cả.
Trên đời, có bao
người dựa vào hết điều này điều kia để phán đoán, để coi mình trổi trang hơn
người khác, để khinh thường người khác. Nếu ai đó làm như vậy, họ đang nô lệ,
họ không được tự do thật sự. Có thể họ đang dựa vào tập tục con người, đang dựa
vào ý kiến con người để phê phán và kết án người khác, đồng thời đang tự hào
kiêu ngạo rằng mình hơn người khác. Người Do Thái và biệt phái phê phán và kết
án, là họ cho thấy họ đang dựa vào những yếu tố thuần túy con người để phê phán
và kết án người khác. Họ đang nô lệ mà họ đâu có hay biết.
Cái gì làm cho con
người dơ? Dơ bên ngoài do không tắm rửa, cũng quan trọng nhưng không quan trọng
bằng dơ trong tâm hồn. Dơ trong tâm hồn do ý muốn của con người, do người ta
chọn lựa, do người ta muốn làm nghịch lại điều Thiên Chúa đã dạy qua thập giới,
do người ta không theo mà làm trái lại điều Đức Yêsu đã truyền.
Biết Đức Yêsu mới
là cái biết đem lại sức sống và hạnh phúc cho con người. Biết Đức Yêsu và làm
theo những điều Ngài dạy bảo, là làm cho người khác hạnh phúc và triển nở, vì
nếu làm theo điều Đức Yêsu dạy thì tất cả được sống trong tình yêu. Đó là điều
quan trọng cần biết, và những điều Ngài dạy bảo phải là tiêu chuẩn để nhận
định. Ngài nói: “chớ phán xét để khỏi
bị phán xét” (Mt.7, 1). “Hãy yêu thương như Ngài đã yêu” (Ga.13, 34).
Câu
hỏi giúp biết mình hơn:
1. Tôi có hay phê phán người khác không? Khi
kết án người khác, phải chăng tôi cho rằng tôi không như họ hoặc tốt hơn họ?
2. Dựa vào đâu, tiêu chuẩn nào tôi phê phán
hay kết án người khác?
3. Hãy cố khám phá ra điều tôi đang cố theo
đuổi, nhưng nó chỉ là tập tục của con người? Nếu nhận ra điều này, sẽ được tự
do hơn.
HOME CHIA SẺ LỜI CHÚA
LỜI CHÚA NĂM A LỜI CHÚA NĂM B LỜI CHÚA NĂM C
Chúc bạn
an vui hạnh phúc.
Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.