HOME CHIA SẺ LỜI CHÚA
LỜI CHÚA NĂM A LỜI CHÚA NĂM B LỜI CHÚA NĂM C CHỌN LỰA HÌNH THÀNH CHÍNH
MÌNH Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J. Chúa Nhật thứ hai mươi sáu thường
niên, năm C (Am. 6, 1a.4-7; 1Tm. 6, 11-16;
Lc.16, 19-31) Thiên Chúa tạo dựng con người mà không hỏi ý kiến con người
vì lúc đó chưa có con người, nhưng một khi con người được sinh ra thì Thiên
Chúa luôn tôn trọng tự do của họ. Thiên Chúa không cứu độ con người nếu con
người không đồng ý. Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt đẹp. Thiên Chúa tạo dựng
con người giống hình ảnh Ngài. Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng. Thiên Chúa tạo
dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa, nghĩa là, con người được tạo dựng có
lý trí, tự do, và biết yêu. Con người được tạo dựng một cách tuyệt vời. Con
người có khả năng hình thành chính mình trong không và thời gian. Hành vi đặc
trưng nhất của con người là yêu thương. Yêu thương, là hành vi làm con người
trở nên thần linh, trở nên giống Thiên Chúa. Là người, ai cũng đều có thân xác như nhau. Mỗi người đều có
tai mắt mũi miệng; tuy nhiên, mỗi người là một độc đáo với những nét đẹp xấu
khác nhau, vì mỗi người là công trình tuyệt vời của Thiên Chúa. Con người là
một tạo vật “mở,” vì con người có thể hình thành chính mình qua những quyết
định chọn lựa sống của mình. Ai cũng giống ai, nhưng người ta khác nhau tùy
chọn lựa sống của mỗi người. Có người đứng trước nỗi khổ của tha nhân thì động
lòng thương và tìm cách giúp đỡ họ, có người đứng trước nỗi khổ của người khác
thì dửng dưng vô cảm, cũng có người lại vui thích trước nỗi khổ của người khác
và còn tìm cách “đổ thêm dầu vào lửa.” Qua chọn lựa sống và cách đối xử với tha
nhân, người ta hình thành chính mình. Người ta trở nên tốt lành hoặc độc ác,
đẹp hoặc xấu, bao dung hay xét nét, quảng đại hay nhỏ nhen, dễ thương hay đáng
ghét tùy thái độ chọn lựa sống của mỗi người. Dụ ngôn trong Tin Mừng Luca hôm nay cho thấy người phú hộ
được mời gọi động lòng thương người nghèo ngồi ăn xin trước cổng nhà ông. Người
phú hộ đã đóng lòng lại, không đoái hoài đến Lazarô đói rã rời chỉ mong có
những gì từ bàn ăn người phú hộ rớt xuống để ăn, nhưng không được. Lazarô khốn
khổ tột cùng, ghẻ lở, đói ăn, bị khinh khi coi thường; tuy vậy, người phú hộ
vẫn không động lòng thương. Người phú hộ không có tình thương thật đối với con
người cụ thể; điều mà ông có thể làm được và cần phải làm thì ông đã không làm.
Sau khi chết, người phú hộ không cần phải lo cho người khác, như lo cho năm
người anh em của ông ta. Năm người anh em của ông đã có những người khác lo,
ông ta không cần bận tâm làm gì. Ông ta sợ những người khác không giúp họ được,
và chỉ có ông ta mới có thể giúp họ được thôi. Điều này lại cho thấy thêm về
con người của người phú hộ: ông ta cho rằng ông ta có khả năng làm điều này
điều kia mà người khác không làm được. Nếu những anh em của ông ta không nghe
những người còn đang sống thì cũng chẳng nghe lời ông ta. Suy nghĩ và chọn lựa sống làm thành con người. Người phú hộ
không quan tâm đến người nghèo Lazarô, và chỉ làm điều anh ta muốn; ngay cả khi
anh ta chết, anh ta vẫn vậy, anh ta vẫn nghĩ rằng anh ta có thể giúp người khác
nhưng điều này lại là không cần và không thực tế với anh ta. Điều thực tế nhất
và là điều anh ta đã có thể làm mà anh ta đã không làm, đó là thương người
nghèo khổ Lazarô đang đói khổ trước cửa nhà anh ta. Chỉ cần anh ta quan tâm một
chút, chỉ cần anh ta bỏ ra một chút của ăn để giúp đỡ người nghèo, thì anh đã
là con người khác. Con người trở nên tốt không phải bằng những mơ tưởng dự
phóng của mình nhưng bằng những hành vi yêu thương cụ thể trong cuộc sống
thường ngày. Nghèo hay giầu đều không phải là điều xấu. Ông Giakêu một
người giầu hối cải đã dùng tiền của để trang trải những bất công ông phạm đối
với tha nhân; các Kitô hữu tiên khởi đã bán những gì mình có và đặt mọi sự làm
của chung. Tiền là một tên đầy tớ đắc lực nhưng lại là ông chủ tàn ác. Nếu con
người dùng tiền như phương tiện, tiền bạc sẽ phục vụ con người; còn nếu một
người chỉ lo thu tích của cải, thì của cải sẽ chi phối và điều khiển họ. Lúc
đó, người mê say tiền của không dành thời gian cho gia đình, không dành thời
gian cho những công việc cần thiết để phát triển chính mình; những người ham mê
tiền bạc có thể dùng những cách bất lương để chiếm đoạt tài sản của người khác,
và thậm chí còn xúc phạm đến thân thể và mạng sống người khác để đạt được ý
nguyện của họ. Là người, ai cũng được sinh ra và cũng sẽ qua cái chết. Mỗi
người là mình qua thái độ sống của mình với tha nhân, qua cách hành xử của
mình. Nếu tôi lắng nghe, trân trọng, quý mến mọi người, tôi là người dễ thương,
là người được yêu mến, là món quà quý đối với những ai tôi gặp gỡ. Còn nếu tôi
nhăn nhó, hà khắc, làm người khác sợ hãi, thì tôi là mối họa cho những người
gặp gỡ và sống với tôi. Tôi là tôi qua những giao tiếp và cách đối xử của tôi
với tha nhân. “Không Trời ai sống được với ai.” Tin vào Thiên Chúa (hay Tuyệt
Đối) giúp người ta tin vào chính mình và tin vào tha nhân, giúp người ta tin
tưởng và yêu thương tha nhân. Câu hỏi gợi ý chia sẻ 1. “Người ta trở nên mình qua những
quyết định chọn lựa của mình.” Theo bạn, câu nói này có đúng không? Tại sao? 2. Đâu là dung mạo người mà bạn mong
ước trở thành? Bạn làm gì để thành người như bạn mong ước? HOME CHIA SẺ LỜI CHÚA
LỜI CHÚA NĂM A LỜI CHÚA NĂM B LỜI CHÚA NĂM C Chúc
bạn an vui hạnh phúc.
Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.
[email protected]