Gợi ý cho Giờ Chầu Thánh Thể
Trong cuốn Nhật ký, Thánh nữ Faustina đã đạt đến một nhận thức sâu sắc về tội lỗi. Ngài viết: “Ôi Mặt Trời Hằng Sống, dưới những tia sáng của Ngài, linh hồn con nhìn thấy cả những hạt bụi nhỏ bé nhất làm mất lòng Ngài” (Nhật ký, số 71). Thế nhưng, điều ngược lại cũng thật xót xa. Khi một tâm hồn không chịu dìm mình trong ánh sáng rực rỡ của Thiên Chúa, họ sẽ chẳng thể nhận ra những “hạt bụi”, và thậm chí ngay cả những tảng đá tội lỗi gồ ghề, họ cũng mù lòa bỏ qua.
Đã đến lúc bạn cần mở lòng để ánh sáng rực rỡ từ Mặt Trời Công Chính chiếu rọi góc khuất của linh hồn, để bỗng chốc, bạn nhận ra không chỉ những lỗi lầm lớn tựa “núi đá”, mà cả những tỳ vết nhỏ nhặt nhất. Nhưng giờ đây, hãy bắt đầu đối diện với những khối đá nặng nề ấy trước đã.
Hãy lắng lòng trong chốc lát, nghĩ về tội lỗi nặng nề nhất mà bạn từng phạm trong đời. Hãy dừng lại nơi đây, gọi tên tội ấy, để cảm nhận nỗi đớn đau, sự bất xứng mà nó gây ra, và để lòng mình dâng lên niềm thống hối nghẹn ngào. (Thinh lặng suy niệm)
Khi nhìn vào tội lỗi ấy, bạn hãy thử tự vấn: Linh hồn mình sẽ ra sao nếu ngày ấy ta không quay bước trở về? Sẽ ra sao nếu Chúa Cha chẳng bao giờ sai người Con Một đến thế gian, chịu chết để gánh thay và tẩy xóa tội tình của riêng bạn? Sẽ ra sao nếu xiềng xích của tội trọng ấy vẫn quấn chặt lấy cổ bạn, đè nặng một sức nặng mà sức riêng bạn chẳng bao giờ mang vác nổi? (Thinh lặng suy niệm)
Để có thể cảm nếm vinh quang và lòng thương xót của Thiên Chúa, điều cốt yếu là bạn phải thấy được ơn lành lớn lao nhất mà Ngài đã dành cho bạn: Đó chính là tha thứ tội lỗi, những chỗ đen tối và xấu xí nhất trong đời bạn.
Thực hành này không phải để dìm bạn vào nỗi tuyệt vọng hay mặc cảm tội lỗi. Ngược lại, đây là lối dẫn bạn vào chiều sâu của niềm tri ân cảm tạ tình yêu thương xót của Chúa. Bởi lẽ, ta chẳng thể thực sự biết ơn nếu không thấu cảm những gì Chúa đã làm cho ta. Hãy để tâm hồn lắng nghe lại lời kinh của thánh nữ Faustina một lần nữa. (Thinh lặng suy niệm)
Dưới Ánh Sáng của Chúa, quá khứ tội lỗi không chỉ hiện rõ, mà ngay cả những “hạt bụi” nhỏ bé cũng chẳng thể giấu mình. Khi một hạt bụi bay vào mắt, ta liền cảm nhận được ngay. Vì sao ư? Vì đôi mắt vốn rất nhạy cảm. Nhưng nếu hạt bụi ấy dính dưới gót chân, ta sẽ chẳng chút bận tâm, bởi gót chân vốn chai sần, đâu nhạy cảm như đôi mắt.
Ước gì tâm hồn bạn cũng trở nên nhạy cảm trước những tội lỗi của mình - dù là trong quá khứ - như đôi mắt nhạy cảm trước hạt bụi. Đừng cố che đậy quá khứ. Đừng giả vờ như nó chưa từng xảy ra. Hãy can đảm đối diện với thực tế của tội lỗi chính mình. Hãy thừa nhận rằng nếu xét theo lẽ công bằng, những tội lỗi ấy đáng khiến ta phải xa lìa Chúa đời đời trong chốn hỏa ngục. Hãy nhìn nhận, bước tới, đón nhận và ôm lấy sự thật này: Tôi là một tội nhân đáng bị luận phạt đời đời. Nếu chưa thể thanh thản nhìn sâu, tin tưởng, thừa nhận và ôm lấy sự thật ấy, bạn sẽ khó lòng bước vào mầu nhiệm sâu thẳm của Lòng Chúa Thương Xót. Bạn sẽ chẳng thể lớn lên trong niềm tri ân vì ơn tha thứ mà Chúa Giêsu đã đổ máu mình trên Thập giá. Trái lại, ta sẽ coi ân sủng và lòng thương xót là điều hiển nhiên, để rồi tâm hồn mãi mãi khô khan, chẳng thể yêu mến và biết ơn Ngài một cách trọn vẹn. (Thinh lặng suy niệm)
Link bài viết: Personal Sins of My Life - My Catholic Life!
Nguồn: My Catholic Life!
Chuyển ngữ: Têrêsa Hồng Yến | CTV JESCOM - Truyền Thông Dòng Tên







