
Có lần Satan phàn nàn với Chúa: “Ngài không công bằng. Nhiều tội nhân làm điều sai trái và Ngài lại đón nhận họ. Thật ra, có người trở lại sáu bảy lần và Ngài vẫn nhận. Tôi chỉ phạm một lỗi lớn mà Ngài kết án tôi đời đời”.
Chúa nói: “Đã bao giờ ngươi sám hối và xin tha thứ chưa?”
Câu chuyện dí dỏm trên làm nổi bật từ ngữ Sám Hối. Và từ ngữ này có thể được coi là Từ Khoá (keyword) của Kitô hữu, vì Sám Hối là từ ngữ mời gọi mọi tín hữu dừng bước, phản tỉnh nhìn lại bản thân và cuộc sống của mình, hầu nhận ra được những sai lầm và đoạn đường mình đang lạc lối, để quay trở về với Chúa và tìm lại chính lộ dẫn tới đích đến đưa lại hạnh phúc đời người.
Sám hối được diễn tả trong tiếng Hy Lạp qua từ “metanoia”, nghĩa là “thay đổi cách suy nghĩ”. Như thế, Sám Hối và quay về bắt đầu nơi suy nghĩ. Ta cần suy nghĩ khác đi, ta cần có những tư duy mới. Điều nay đòi hỏi ta cần phải phản tỉnh, nhìn lại và xem xét suy nghĩ của mình. Suy nghĩ hay tư duy ta hiện đang có là gì? Chúng đến từ đâu? Chúng đang ảnh hưởng trên ta như thế nào và chúng đang muốn dẫn ta đi đâu? Ta có ý thức và tỉnh táo trong suy nghĩ của mình hay ta để mình cứ vậy mà “trôi theo” suy nghĩ tự nhiên? Ta có để cho những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng và lèo lái cuộc sống của ta không?
Những câu hỏi trên giúp bạn và tôi nghiêm túc phân định xem xét lại suy nghĩ tư duy của mình, hầu trên tiến trình này ta sắp xếp lại suy nghĩ của mình sao cho tương hợp với thánh ý của Thiên Chúa. Ngạn ngữ Tây Phương có câu: “Tư tưởng hướng tới việc làm”. Câu ngạn ngữ gợi ý cho ta biết hối cải quay về với Đấng là nguồn mạch của khôn ngoan, để tư duy của ta khởi đi từ Ngài, và nhờ vậy việc ta làm cũng tương hợp với tinh thần Chúa dạy dỗ.
Từ khoá Sám Hối trở về cũng được sống trong đời thường, như mỗi lần lái xe và lỡ đi lố đường hay lạc đường, Navigation tự động điều chỉnh lại hướng đi và dịu dàng mời gọi chúng ta: “Ở ngã tư trước mặt, xin anh chị quay đầu xe trở lại!”
Khi Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng, Chúa nói điều gì? Ngài nói: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17). Còn Gioan Tẩy Giả, người đi trước dọn đường cho Chúa thì rao giảng như thế nào? Thánh sử Mátthêu viết rằng: “Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng: Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,1-2).
Như thế, lời rao giảng sám hối của Gioan như là chuẩn bị cho lời rao giảng sám hối của Chúa Giêsu. Khi Gioan Tẩy Giả kết thúc sứ vụ kêu gọi sám hối, thì Chúa Giêsu bắt đầu “mở trang sứ vụ mới”. Gioan đã giảng ở giữa lòng sa mạc, còn Chúa Giêsu giảng ở giữa lòng mọi người và kêu mời sám hối.
Lời kêu mời Sám Hối trở về mang một sức nặng trong Tin Mừng và trong cả lịch sử ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Thánh Vịnh gia kêu gọi:
“Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa!
Anh em chớ cứng lòng” (Tv 95,8).
Như vậy, tất cả đều được kêu gọi trở về lại với chiều sâu của bản thân, và trong khiêm tốn, ý thức về tội lỗi của mình và sám hối ăn năn. Sám hối để được vào Nước Trời. Đó là một hành động căn bản và quan trọng. Đơn giản vì Nước Trời chỉ thuộc về những người có tâm hồn sám hối, để nhờ đó họ nhận ơn tha thứ và tâm hồn họ được nên trong trắng với bàn tay thanh sạch.
Thánh Vịnh gia đặt câu hỏi và cũng tự trả lời:
“Ai được lên núi CHÚA?
Ai được ở trong đền thánh của Người?
Đó là kẻ tay sạch lòng thanh,
chẳng mê theo ngẫu tượng, không thề gian thề dối.
Người ấy sẽ được CHÚA ban phúc lành,
được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng” (Tv 23,3-5).
Thật vậy, sám hối là Từ Khoá của chúng ta, các Kitô hữu.
Hơn nữa, Từ Khoá này không chỉ được dùng một lần, mà chúng ta cần sám hối liên lỉ. Trong mỗi Thánh Lễ, Giáo Hội đều nhắc nhớ con cái biết ý thức thú nhận tội lỗi của mình cùng Thiên Chúa Toàn Năng, cùng mọi người trong cộng đoàn. Tỗi lỗi gì vậy? Tội lỗi trong tư tưởng, trong lời nói và trong việc làm.
Hơn nữa, với sự ý thức của một Kitô hữu trưởng thành, chúng ta không bào chữa, không biện minh và không chạy trốn, mà chân thành và khiêm tốn đón nhận trách nhiệm qua lời được thốt lên từ sâu thẳm của tâm hồn: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”. Cùng với lời này, chúng ta cúi đầu xuống, cái cúi đầu của khiêm tốn và thành tâm sám hối.
Đi đôi với thái độ cúi đầu, chúng ta đấm ngực, chúng ta đụng chạm vào trái tim, vào trong trung tâm điểm của con người mình, nơi đang có xáo trộn vì tội lỗi chúng ta đã phạm, để với một quyết tâm muốn sửa đổi lại trái tim, muốn đưa trái tim về lại với “trật tự” của nó với những nhịp đập đều đặn của cuộc sống làm con cái Thiên Chúa.
Nhưng sức người luôn có giới hạn, và tự bản thân chúng ta không thể cứu rỗi chính mình, vì vậy chúng ta cầu xin Thiên Chúa thương xót và tha thứ, biến đổi trái tim – tâm hồn chúng ta, ban tặng cho chúng ta trái tim bằng thịt như Ngài đã hứa: “Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt, để chúng đi theo các thánh chỉ của Ta và tuân giữ cùng thi hành các quyết định của Ta. Lúc ấy, chúng sẽ là dân của Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng” (Ed 11,19-20).
Người tín hữu không bao giờ sống lẻ loi một mình, mà luôn sống trong sự hiệp thông với mọi người trong Hội Thánh, nên khi sám hối ăn năn chúng ta cũng được phép cầu xin với Mẹ Maria, với triều thần thiên quốc, với toàn thể mọi người đang hiện diện xung quanh cầu nguyện cùng Thiên Chúa dủ lòng thương xót đến chúng ta. Lời trong thánh lễ giúp chúng ta sống tâm tình hiệp thông này: “Vì vậy tôi xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh (chị) em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta”.
Thật đẹp lời cáo mình sám hối ăn năn! Nhưng cũng như yêu thương không thể chỉ trên lời nói, thì sám hối cũng chẳng có giá trị gì, nếu chỉ được thốt lên trên môi miệng.
Vì vậy, sách Huấn Ca nhắc nhở:
“Vì thế,“đừng trì hoãn, hãy trở về với Đức Chúa đi;
đừng lần lữa hết ngày này qua ngày khác,
vì thình lình Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ,
và trong thời trừng phạt, con sẽ phải tiêu vong” (Hc 5,7).
Lời của sách Huấn Ca được các Giáo Phụ Sa Mạc chú ý đón nhận, như một vị cao niên để lại lời nhắn nhủ: “Trong giây phút cuối cùng của con người, tiếng kêu vọng đến với con người là: Hôm nay con hãy ăn năn sám hối trở về”. (Trích từ Anselm Grün. Der Weg durch die Wüste.S.40).
Lời kêu mời sám hối trở về cũng được thánh Augustinô đón nhận và sống động, để từ một con người tội lỗi ngài trở thành một thánh nhân vĩ đại. Với kin nghiệm xương máu, thánh nhân khuyên ta: “Hãy lắng nghe Lời đang gọi bạn: Hãy quay về! Và ở đó là vùng đất của sự bình yên tinh tuyền; ở đó, Tình Yêu không bao giờ có thể bị đánh mất khi nó không tự đánh mất chính mình”.
Như thế, ai không sám hối thì sẽ đánh mất chính mình và sự sống, còn ai sám hối thì cứu được mình và tìm lại được sự sống. Câu chuyện kết ở đây nêu bật điều này.
Chuyện cổ dân gian kể về hai người anh em nọ sống trong một ngôi làng miền Trung Âu đã bị bắt quả tang ăn trộm cừu của dân làng. Hình phạt cho họ là bị khắc hai chữ “ST” trên trán. “ST” có nghĩa là Sheep Thief ! Ăn trộm cừu! Dấu khắc này là dấu sẹo trên trán phải mang suốt đời.
Đối với người em hình phạt này là tiêu hủy cuộc đời còn lại của chú. Chú càng phạm thêm nhiều tội ác hơn. Và cuối cùng chú đã bị chết trong tù ! Trái lại, người anh đã ăn năn hối cải và hoàn toàn thay đổi cuộc sống, từ tên tội phạm đã trở nên người hoàn lương, và sau cùng trở nên thánh thiện. Anh giúp đỡ mọi người, trong làng ai cũng thương mến. Năm tháng trôi qua, những người lớn tuổi thuộc thế hệ của anh chết gần hết. Một ngày nọ những người du khách vào làng nhìn thấy chữ “ST” trên trán ông lão bèn thắc mắc. Họ hỏi những người trẻ trong làng, nhưng chẳng ai biết thực sự nó có nghĩa là gì. Ai cũng trả lời rằng :”Điều đó đã xẩy ra bao nhiêu năm về trước rồi ! Nhưng theo họ nghĩ, chữ “ST” trên trán ông lão là một chữ viết tắt của chữ “Saint” = “Thánh”.
Cuối cùng ta cầu nguyện với lời cầu xin của thánh Augustinô:
“Lạy Thiên Chúa các đạo binh, xin hãy làm cho con quay về với Chúa, xin chỉ cho con thấy dung nhan Ngài, và chúng con sẽ được cứu độ.
Vì bất cứ nơi đâu tâm hồn con hỏi han thì cũng đều không có Ngài, tâm hồn con người thuộc về những điều khổ đau; nó muốn bám chặt vào những điều tốt đẹp nhất ngoài Ngài và cũng ngoài nó”.
Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.