Có lẽ ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm phải đợi chờ, mong ngóng, khắc khoải một điều gì đó hay một ai đó. Chẳng hạn, chờ cho cơm chín, chờ cho mùa xuân đến, chờ được đoàn tụ sum vầy, chờ sự cứu trợ trong thiên tai, chờ đợi được tự do khỏi nơi giam cầm, chờ được bênh vực khỏi sự bất công, chờ được chữa lành khỏi bệnh tật, chờ hòa bình, chờ một ngày mai tươi sáng tốt đẹp hơn. Nhưng là một tín hữu, chúng ta còn có một niềm mong chờ vĩ đại hơn cả: sự chờ đón Ngôi Hai Thiên Chúa đến lần thứ hai. Niềm mong chờ ấy đòi buộc chúng ta một tâm thế luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng, như lời Chúa Giêsu dạy: “Lòng anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại, và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14, 1-3).
Tại sao chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng?
Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu cho thấy hai viễn tượng tương lai lúc Ngài đến: những người được cứu giống như gia đình ông Nôê xưa kia; và những người không được cứu như những người bị lũ cuốn đi và diệt vong trong thời ông Nôê. Viễn tượng ấy rõ ràng hơn trong lời Chúa phán: “Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.” Như vậy, được cứu hay bị cuốn đi phụ thuộc vào cách chúng ta chuẩn bị mình như thế nào trong khi chờ đợi.
Nhưng chúng ta phải chuẩn bị như thế nào?
Thường để ra trường hoặc có kết quả học tập tốt, các sinh viên cần nghe theo sự hướng dẫn của giáo viên, học hỏi bạn bè, và luyện tập chăm chỉ. Để đối phó với cơn bão sắp đến, chúng ta cần nghe theo sự hướng dẫn của chuyên gia thời tiết, những lời khuyên và kinh nghiệm khôn ngoan của người dân, và tích chực chuẩn bị mình. Trong thị kiến của tiên tri Isaia trong Bài đọc 1, chúng ta thấy để được ở trên núi Chúa và nhà Chúa chúng ta cần tuân theo Lời và giáo huấn của Chúa, từ bỏ những gì trái ngược với ý Chúa và đường lối của Ngài. Ngôn sứ Isaia viết: “Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa; người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Hỡi nhà Giacóp, hãy đến, và chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa.”
Trong Bài đọc 2, thánh Phaolô mời gọi chúng ta rời bỏ những hành vi ám muội, chè chén say sưa, chơi bời dâm đãng, tranh chấp ganh tỵ, lo lắng thỏa mãn những dục vọng xác thịt để mang khí giới ánh sáng và mặc lấy Đức Kitô. Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bắt chước gia đình ông Nôê và ông chủ nhà khôn ngoan. Ba bài đọc như một tấm gương soi để chúng ta nhìn lại đời sống hiện tại và sự chuẩn bị của mình.
Chờ đợi sẵn sàng diễn tả điều gì?
Chờ đợi trong sự sẵn sàng diễn tả niềm tin, niềm hy vọng, và lòng mến của chúng ta với Đức Giêsu và những sự trên trời. Qua đó, sự chờ đợi mang lại sự bình an, niềm vui, sức mạnh nội tâm, sự khôn ngoan, sự kiên nhẫn, sự bình tâm, sự hy sinh, và một đời sống quy về Chúa và tha nhân hơn.
“Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự. Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người” (1Pr 1, 3-9).
Như vậy, trong khi chờ đợi, sự chuẩn bị sẵn sàng của chúng ta là đức tin đã được tinh luyện. Thiên Chúa không muốn chúng ta khi đợi chờ Ngài mà trong lòng mang đầy sợ hãi sợ bị “lũ cuốn đi” hay mất đi sự sống đời đời, nhưng muốn chúng ta sống trong niềm vui khôn tả của sự chuẩn bị sẵn sàng trong niềm tin cậy mến nồng nàn.
Mùa Vọng là mùa mời gọi chúng ta thay đổi từ sự xao xuyến sang sự bình an, từ bóng tối của thói hư tật xấu sang ánh sáng của đức tin. Từ ước vọng và mê mẩn trần thế sang tình yêu Chúa và Nước Trời. Ước mong sao, tuần đầu tiên này, chúng ta biết hướng lòng lên Chúa, nhìn rõ những viễn tượng chung cuộc, nhìn lại lối sống của mình, và quyết tâm mặc lấy Chúa Ki-tô, để khi Ngài đến, Ngài sẽ thấy chúng ta không phải là những người bị cuốn đi, mà là những người đang hân hoan tiến bước và chờ đón ơn cứu độ trên núi và Nhà Chúa.
Lm. Giuse Lê Vĩnh Tự, S.J.

