“Khi bị kéo qua lại giữa hai hướng”: Trận chiến trong tâm hồn
Luôn có một cuộc chiến trong tâm hồn, khi ta bị kéo về hai hướng. Một bên là áp lực phải làm thật tốt, phải chuẩn bị cho mọi điều có thể xảy ra, phải luôn cố gắng để mình “đủ tốt”. Một bên là mong muốn được nghỉ ngơi, được yêu thương, được sống trọn vẹn với giây phút hiện tại. Ta muốn bình an, nhưng lại không ngừng lo lắng cho ngày mai. Ta muốn tín thác, nhưng trong cách sống lại vô thức đặt gần như mọi trách nhiệm lên vai mình.
Khi áp lực trở thành một gánh nặng
Những phẩm chất như trách nhiệm, sự cố gắng và khả năng lo xa vốn là những điều đáng quý, nhưng khi đi quá xa, chúng có thể khiến ta trở nên căng thẳng, không còn khả năng tận hưởng những điều bình thường và luôn sống trong tâm thế phải chuẩn bị cho một điều gì đó chưa xảy ra. Đôi khi, chính những áp lực ta tự đặt lên vai mình lại gây ra những đau khổ. Vì thế, thay vì tiếp tục khắt khe với bản thân, ta được mời gọi biết dừng lại, cảm thông với chính mình và tự hỏi: Tại sao mình lại căng thẳng như vậy? Mình có thể làm gì khác đi?
Khi ta nhìn Thiên Chúa như một người thầy khó tính
Có những lúc ta vô thức hình dung Thiên Chúa như một người luôn đưa ra thử thách, bài học và những yêu cầu mà ta phải hoàn thành. Ta nghĩ mình phải sống thật tốt, làm thật đúng thì mới được Chúa yêu thương, nhưng chính điều ấy có thể khiến ta trở nên khắt khe với chính mình và cả với Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là Đấng chỉ đứng đó để thử thách, nhưng là một Thiên Chúa yêu thương, tín trung, là Thiên Chúa của sự sống và niềm vui.
Học cách đón nhận ơn an ủi
Song song với sầu khổ luôn có an ủi. Khi được an ủi, ta có thể tin yêu hơn, hy vọng hơn, yêu thương hơn; lòng mình rộng mở và các mối tương quan cũng trở nên hòa hợp hơn. Những kinh nghiệm ấy cần được ghi nhớ như một hành trang để khi chơi vơi, ta trở về kín múc, để có thể đi qua những “đêm dài” của cuộc đời. Và ơn an ủi không phải lúc nào cũng là cảm giác bình an, đôi khi đó là nơi ta được khóc, được bộc lộ những điều đang dồn nén và được lắng nghe mà không bị xét đoán. Khi biết đón nhận an ủi, ta cũng có thể trở thành sự an ủi cho người khác.
Điều đầu tiên ta cần học không phải là trở nên mạnh mẽ hơn, mà là dịu dàng hơn với chính mình. Bởi phân định là hành trình đi vào “cái nhân” của chính mình - nơi ta nhận ra mình là ai, đang thực sự sống điều gì và đâu là những chuyển động sâu xa trong tâm hồn.
------------------------------
Kính mời quý vị đón xem chương trình Cà Phê Phân Định - phát sóng trên kênh Truyền Thông Dòng Tên vào Thứ Ba hằng tuần.
JESCOM - Truyền Thông Dòng Tên
![[Giới thiệu sách] - 365 Ngày với Lời Chúa & Lời các Giáo Phụ [Giới thiệu sách] - 365 Ngày với Lời Chúa & Lời các Giáo Phụ](https://files.dongten.net/dongten/storage/2026/06/sach2_w300.webp?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=cf834cba-572d-4598-8c21-86275f3840b8%2F20260811%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260811T143326Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=939006f09d99ded591edf0216e9efa4da17d7659645ff8280303fa90e85c5591)

