“Khi điều tốt chưa đủ tốt”: Chúa mời tôi đến điều hơn
Có những điều ta làm hoàn toàn không xấu, thậm chí rất tốt, rất trách nhiệm và rất đáng trân trọng. Nhưng đôi khi, chính những điều tốt ấy lại khiến ta không còn hiện diện với chính mình, với người khác và cũng không còn ở lại với Chúa. Những cám dỗ tinh vi nhất không phải lúc nào cũng mang hình dáng của điều xấu. Đôi khi chúng khoác lên mình trách nhiệm, sự hy sinh, lòng hiếu khách hay mong muốn làm mọi thứ thật tốt. Ranh giới giữa điều tốt và điều tốt hơn có khi rất mong manh.
Ba con sóng ngầm
Những cám dỗ tinh vi thường bắt đầu từ những điều rất người: nỗi sợ, bí mật và điểm yếu.
Con sóng thứ nhất là nỗi sợ - sợ không hoàn hảo, sợ không đủ tốt, sợ người khác sẽ không chấp nhận mình nếu biết mình thật sự là ai. Nỗi sợ tự nó không xấu, nó có thể giúp ta nhận diện nguy hiểm và chuẩn bị cho một điều mới. Nhưng khi nỗi sợ khiến ta chùn chân, co mình lại và không dám sống thật với chính mình, nó bắt đầu kéo ta xa khỏi sự sống.
Con sóng thứ hai là bí mật - mọi mối tương quan đều cần không gian riêng tư, nhưng khi bí mật kết hợp với nỗi sợ, và người ta bắt đầu chôn vùi những điều thật nhất của mình vào bóng tối, thì cuối cùng chỉ sự cô đơn. Ngược lại, khi dám mang bí mật ra ánh sáng, dám mở lòng với một người mình tin tưởng, điều từng khiến ta sợ hãi lại có thể trở thành cơ hội cho tình bạn và một mối tương quan sâu sắc hơn.
Con sóng thứ ba là điểm yếu - điểm yếu không khiến chúng ta trở thành những con người kém giá trị. Trái lại, chính khi thừa nhận sự mỏng giòn của mình, ta mới nhận ra mình cần mở ra để được yêu thương và nâng đỡ.
Khi điều tốt trở thành rào cản
Qua cuộc trò chuyện, cha Trung Hưng gợi mở rằng những khao khát tự thân không phải là vấn đề. Sợ hãi, lo lắng hay bồn chồn cũng không phải lúc nào là điều tiêu cực, điều quan trọng là ta làm gì với những chuyển động ấy và chúng đang dẫn ta về đâu.
Một người có thể rất trách nhiệm với gia đình, rất hiếu khách và luôn muốn làm mọi thứ thật tốt. Nhưng khi những điều ấy bị đẩy đến mức khiến ta không còn thời gian cho bản thân, không còn khả năng hiện diện với người mình yêu thương, hay không thể dành trọn vẹn thời gian cho Chúa, thì điều vốn tốt đẹp đã bắt đầu trở thành một gánh nặng. Câu chuyện Mác-ta và Maria cũng được nhắc lại như một hình ảnh rất gần gũi. Mác-ta không làm điều gì xấu khi tất bật chuẩn bị đón Chúa, nhưng trong sự tất bật ấy, cô có thể đã đánh mất điều chính yếu: hiện diện với người mình yêu thương.
Chúa mời tôi đến "điều hơn"
Điều “hơn” mà Thiên Chúa mời gọi không nhất thiết là làm nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn hay trở nên hoàn hảo hơn. Đôi khi, điều hơn lại là dám sống thật hơn, dám nhìn nhận nỗi sợ của mình với lòng can đảm, dám đưa những điều đang được giấu kín ra ánh sáng, dám nhìn nhận những yếu đuối của mình với lòng khiêm nhường và xin người khác giúp đỡ.
Và có lẽ, điều Chúa mời gọi chúng ta không phải là trở thành một người “tốt hơn” theo những tiêu chuẩn mà mình tự đặt ra, mà là trở thành một không gian an toàn hơn cho chính mình và cho người khác - một nơi có sự tin tưởng, nơi người ta được tự do lựa chọn và được đón nhận. Phân định là học cách nhận ra điều gì đang đưa mình đến gần sự sống hơn, gần Chúa hơn và gần với con người thật của mình hơn.
------------------------------
Kính mời quý vị đón xem chương trình Cà Phê Phân Định - phát sóng trên kênh Truyền Thông Dòng Tên vào Thứ Ba hằng tuần.
JESCOM - Truyền Thông Dòng Tên

