Đức Thánh Cha (ĐTC) Lêô XIV vừa triệu tập một Công nghị Hồng y Ngoại thường (Extraordinary Consistory of Cardinals) diễn ra tại Vatican vào ngày 7-8/1/2026 (khoảng một ngày rưỡi). Điểm thú vị của Công nghị này là ĐTC Lêô chẳng có một lộ trình cụ thể nào, nghĩa là ngài hoàn toàn buông lỏng để Chúa Thánh Thần dẫn dắt từng tham dự viên (Hồng y đoàn), đồng thời tạo không gian cho các tham dự viên đóng góp phần mình để làm nên một Công nghị hoàn bị trong sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Ngài và mọi người hiện diện để lắng nghe, tìm kiếm những chuyển động nội tâm là tiếng nói của Thánh Thần, từ đó thực thi sứ vụ còn dang dở của Chúa Kitô trong thế giới hôm nay.[1]
Chúa Thánh Thần là tác nhân chính trong mọi hoạt động của Giáo hội. Ngay từ thuở Giáo hội Sơ khai, các Tông đồ cũng từng ở tình thế “bế tắc” và chỉ biết trông cậy vào Chúa Thánh Thần (x. Cv 4:30; 9:31; 10:44-45; 13:4; 15:28…). Cho nên khi triệu tập Công nghị Ngoại thường này, ĐTC Lêô đã không có kế hoạch cụ thể trước giờ khai mạc. ĐTC Lêô mong muốn các Hồng y cùng ngài tìm kiếm ý Chúa qua việc đối thoại trong Thánh Thần. Sau hai ngày, Công nghị mới thấy rõ hơn những hướng đi, những chọn lựa ưu tiên để thực hiện qua những chủ đề được chọn lựa để bàn thảo. Có thể xác tín rằng hoa trái của việc này đến từ việc “đối thoại trong Thánh Thần” như lời thổ lộ của ĐTC Lêô với Công nghị Hồng y rằng “Tôi ở đây để lắng nghe” (I am here to listen).
Cụ thể là các Hồng y được phân bổ thành từng nhóm để cầu nguyện và lắng nghe, chia sẻ và phân định để tìm gặp ý Chúa qua các chủ đề cần bàn thảo. Ai cũng có thể nói và mọi tham dự viên đều phải lắng nghe: lắng nghe Thánh Thần nói trong tâm khảm mình, lắng nghe Thánh Thần nói trong người khác, lắng nghe nhau và lắng nghe tiếng kêu của nhân loại trong thế giới hỗn mang, xung đột, chia rẽ, thù hận, v.v.. nhưng “thế giới này cũng chứa đựng biết bao điều thiện hảo”[2].
ĐTC Lêô không hướng tới một văn bản cụ thể là hoa trái của việc lắng nghe nhau, nhưng ngài ước ao rằng qua các chủ đề được bàn thảo, các tham dự viên sẽ tiếp tục cùng ngài “đối thoại trong Thánh Thần”, một sự đối thoại liên tục và bình đẳng để cùng ngài thực thi sứ mạng còn dang dở của Chúa Kitô điều mà nếu một mình ngài thì sẽ không thể thực hiện được.[3]
Qua các chủ đề được chọn để trình bày và lắng nghe, có thể nhận ra rằng dường như có một sợi chỉ xuyên suốt và sự thăng tiến cho việc tổ chức và hoạt động truyền giáo trong thế giới từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai khi các Hồng y chọn lựa hai chủ đề chính yếu để chia sẻ và lắng nghe nhau, đó là “tính hiệp hành của Giáo hội” và Tông huấn chưa hết thời của ĐTC Phanxicô: “Evangelii Gaudium”.[4] Tông huấn “Evangelii Gaudium” mời gọi một Giáo hội biết mở ra và đi ra với những “biên cương mới” đang chờ đợi (văn hóa, tri thức, thiêng liêng, địa lý…), và để làm được thì cần có tính hiệp hành: Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ. Tính hiệp hành không chỉ gói ghém trong các Giáo hội địa phương nhưng phải mở ra với thế giới, và Giáo hội Hoàn vũ cần quan tâm đến từng Giáo hội địa phương để đỡ nâng, cộng tác và cùng lớn lên. Khi tính hiệp hành vừa mang tính quốc tế và tính địa phương thì việc cộng tác với Bộ Loan Báo Tin Mừng được thiết lập vào ngày 05/6/2022 qua Tông hiến “Praedicate Evangelium” (công bố ngày 19/3/2022 nhưng có hiệu lực vào ngày 05/6/2022 – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống) trở nên khả thể hơn. Điều này cũng cho thấy Giáo hội đặt sứ mạng loan báo Tin Mừng lên hàng đầu và người đứng đầu Bộ Loan Báo Tin Mừng (LBTM) là chính Đức Giáo Hoàng.
Thực thế, kể từ Công đồng Vatican II, Giáo hội đã ý thức và xác quyết rằng “bản chất của Giáo hội là truyền giáo” (AG 2). Vì lẽ đó, Giáo hội đã đổi tên Bộ Truyền bá Đức tin (Congregation for the Propagation of the Faith, tiếng Latin là Propaganda Fide) thành Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các dân tộc (Congregation for the Evangelization of Peoples, viết tắt là CEP) vào năm 1967 dưới triều đại của thánh Giáo Hoàng Phaolô VI. Tiếp đến, dưới triều đại của ĐTC Phanxicô với mong ước cải tổ và tái cấu trúc Giáo triều để việc loan báo Tin Mừng hiệu quả hơn và mạnh mẽ hơn, ngài đã gộp Bộ LBTM cho các dân tộc với Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Tân Tin Mừng Hoá (Pontifical Council for Promoting the New Evangelization) thành Bộ LBTM (Dicastery of Evangelization) qua Tông hiến “Praedicate Evangelium”. Bởi vì Sắc lệnh Ad Gentes của Công đồng Vatican II quả quyết rằng “Vì nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho toàn thế giới trước hết là việc của Giám Mục Ðoàn, nên Thượng Hội Ðồng Giám Mục, tức ‘Hội Ðồng Giám Mục thường trực để lo cho toàn thể Giáo Hội’, giữa những công tác có tầm quan trọng tổng quát khác, phải đặc biệt lưu tâm đến hoạt động truyền giáo, một phận vụ rất quan trọng và rất thánh thiện của Giáo Hội” (AG 29). Cũng thế, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng tái khẳng định về tầm quan trọng của sứ vụ truyền giáo Ad Gentes trong Thông điệp “Redemptoris Missio” rằng:
Đây là một trong những hoạt động căn bản của Giáo Hội: nó là một hoạt động thiết yếu và không bao giờ chấm dứt. Thật vậy, Giáo Hội không thể rút lui khỏi sứ vụ vĩnh viễn của mình trong việc mang Phúc Âm đến cho các đám đông dân chúng – cho cả hàng triệu triệu người nam nữ – thành phần chưa biết đến Chúa Kitô là Đấng Cứu Chuộc của nhân loại. Đây là một hoạt động truyền giáo được Chúa Giêsu đã đặc biệt ủy thác và còn ủy thác mỗi ngày cho Giáo Hội của Người (RM 31).
Còn ĐTC Phanxicô cũng gián tiếp khẳng định về “bản chất của Giáo hội” quan trọng đến nỗi ảnh hưởng đến sự sống còn của Hội Thánh trong Tông huấn “Evangelii Gaudium” của ngài như sau:
[…] Điều sống còn là Hội Thánh ngày nay đi ra công bố Tin Mừng cho tất cả mọi người, ở khắp mọi nơi, trong mọi cơ hội, mà không do dự, không chần chừ và không sợ hãi. Niềm vui của Tin Mừng dành cho tất cả mọi người, không ai có thể bị loại trừ. […] Hội Thánh “đi ra” là cộng đồng các môn đệ truyền giáo, những người đi bước đầu, tham gia, đồng hành, sinh hoa trái và ăn mừng… […] Tôi mơ ước một lựa chọn truyền giáo có sức biến đổi mọi sự, để những thói quen, những phong cách, thời gian, ngôn ngữ, và tất cả các cơ cấu Hội Thánh trở thành một kênh thích hợp cho việc truyền giáo cho thế giới ngày nay, hơn để tự bảo toàn. (x. EG 23, 24, 27).
Các vị đứng đầu Hội Thánh qua các thời đại đều thổn thức trước sứ mạng truyền giáo, và như thế, vấn đề còn lại là các Giáo hội địa phương tiến hành ra sao mà thôi. Các Giáo hội địa phương lại tuỳ thuộc vào các mục tử. Nếu các mục tử có cùng nhịp đập với các vị chủ chăn thì mọi sự sẽ khác nhiều lắm!
Một trong những điều cốt lõi để thực thi sứ mạng truyền giáo tới nơi tới chốn chính là việc hoán cải – thay đổi não trạng. Thay đổi não trạng bao hàm một sự thay đổi toàn diện, tổng thể của một ngôi vị: cách nghĩ, con tim thổn thức, cách sống và hành động cụ thể. Mục vụ thì cần một sự hoán cải mục vụ (x. Huấn Thị “Cải tổ Mục vụ Cộng đoàn Giáo xứ để Phục vụ Sứ vụ Loan Báo Tin Mừng của Hội Thánh” của Bộ Giáo Sĩ được ấn ký bởi Đức Hồng Y Beniamino Stella vào ngày 29/6/2020 tại Rôma). ĐTC Phanxicô cũng từng nhấn mạnh rằng:
“Giáo xứ không phải là một cơ quan lỗi thời; chính vì nó có sự uyển chuyển lớn lao, nên nó có thể mặc lấy nhiều hình thức rất đa dạng là điều đòi hỏi phải có sự dễ uốn nắn và sáng tạo truyền giáo của cha sở và cộng đoàn” (EG 27).
Vì thế, việc truyền giáo cần khởi đi từ việc hoán cải của mỗi môn đệ Chúa Kitô. Làm sao mỗi người đều ý thức sứ mạng cốt lõi của mình là truyền giáo. Làm sao mỗi Giáo xứ trở thành một cứ điểm truyền giáo như “Ca-phác-na-um”, như “An-ti-ô-ki-a”. Giáo xứ là nơi để quy tụ, rồi lại đi ra các biên cương mới, chứ không đơn thuần là nơi “đóng cửa bảo nhau”. Mỗi nhà thờ là nơi để gặp gỡ Thiên Chúa cách cá vị, lắng nghe Lời Người, kín múc nguồn sống của Người là các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể. Nếu một nhà thờ to rộng, hoành tráng… nhưng lại thiếu vắng nhiều tâm hồn đến gặp gỡ Chúa cách cá vị thì có ý nghĩa gì? Nếu các vị chủ chăn cứ tập trung xây dựng những ngôi thánh đường nguy nga, lộng lẫy… để đánh bóng tên tuổi, lưu danh sử sách… thì liệu đó có phải là “cái đuôi con rắn” (sự háo danh, sự lập lờ giữa sứ mạng chính và phụ, giữa biếng nhác và dấn thân, v.v..). Giá mà mỗi nhà thờ đều là nơi mọi người mong mỏi và thích thú đến gặp Chúa lâu giờ thì tốt biết mấy! Giá mà mỗi nhà xứ là nơi tiếp đón và chăm sóc, tiếp tế và hỗ trợ, đồng hành và bồi dưỡng Giáo lý Đức tin, hun đúc lửa truyền giáo và hồn tông đồ của những anh chị em đang rong ruổi mỗi ngày trên các cánh đồng truyền giáo thì tuyệt vời biết bao! Giá mà trong tâm trí của các mục tử luôn ý thức sứ mạng truyền giáo là ưu tiên trên hết các ưu tiên, đứng đầu trong các sứ vụ khác của Giáo hội thì các ngài sẽ có đủ sáng kiến và sáng tạo cho sứ vụ cốt lỗi này và vực dậy các sứ vụ khác.
Tóm lại, qua những chia sẻ trên, tôi tự hỏi: có bao nhiêu vị lãnh đạo Hội Thánh tại Việt Nam đặt sứ mạng loan báo Tin Mừng lên hàng đầu? Bởi lẽ, chỉ khi các ngài đặt sứ mạng truyền giáo Ad Gentes làm ưu tiên, lúc đó mới hy vọng các ngài có thể điều hành Giáo phận, Dòng tu, Cộng đoàn của mình theo tinh thần của Giáo hội Hiệp hành, để tạo nên một sức mạnh tập thể trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Và sau cùng, sứ mạng truyền giáo Ad Gentes tuy là sứ mạng chính yếu và cấp bách, nhưng lại là sứ mạng mang tính đặc sủng dưới sự linh hứng và dẫn dắt của Thánh Thần, nên đòi buộc môn đệ Chúa Kitô phải khởi đi từ việc cầu nguyện, có đời sống cầu nguyện, biết buông lỏng và tín thác nơi Chúa, để Ngài làm chủ mọi hoạt động và tích cực góp phần mình vào trong các hoạt động ấy. Nói cách khác, nhà truyền giáo cứ mải miết đi ra các biên cương mới, chứ đừng mải mê lên kế hoạch và mục tiêu, bận bịu làm các dự án và tìm kiếm ân nhân, bởi vì Chúa mới là tác nhân chính, Thánh Thần là sức mạnh và tác động lòng người, các môn đệ chỉ là cộng tác viên và là “đầy tớ vô dụng” của Ngài mà thôi.
“Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải” (Cv 6,2).
“Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ” (1 Pr 5,2).
“Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Thật vậy, ai lắng nghe Lời Chúa mà không thực hành, thì giống như người soi gương thấy khuôn mặt tự nhiên của mình. Người ấy soi gương rồi đi, và quên ngay không nhớ mặt mình thế nào” (Gc 1,22-24).
“Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai đi? Như có lời chép: Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo Tin Mừng!” (Rm 10,14-15)
Pleiku, ngày 14/1/2026
Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, S.J.
[1] X. https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2026-01/pope-at-consistory-its-not-the-church-that-attracts-but-christ.html
[2] X. Bài diễn văn của ĐTC Lêô dành cho các đại diện của các tổ chức đã cộng tác trong Năm Thánh: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/the-gioi-nay-co-biet-bao-dieu-thien-hao–dien-van-cua-duc-leo-xiv-cho-cac-dai-dien-cua-cac-to-chuc-da-cong-tac-trong-nam-thanh
[3] X. Bài diễn văn của ĐTC Lêô cho Công nghị Hồng y vào ngày 07/1/2026: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/anh-em-hay-yeu-thuong-nhau-dien-van-cua-duc-thanh-cha-leo-xiv-cho-cong-nghi-hong-y-ngay-07012026
[4] X. https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2026-01/consistory-cardinals-day-1-press-briefing-synodality-mission.html
