Chú thích:
Tu Huynh Gioan Baotixita là người mua sắm cho học viện ở Padua, nhưng không hài lòng với bậc tu huynh và muốn đi học, mặc dù không có năng khiếu trong việc học hành. Vì thế, viện trưởng học viện Padua đã trao đổi với thánh Inhã về trường hợp này nhiều lần. Thánh Inhã đã sớm nhận ra đây là “một cám dỗ đến từ kẻ thù”. Ngài đã viết cho vị viện trưởng này một lá thư vào ngày 23.5.1556, trong đó nói rằng: “Cám dỗ mà Gioan Baotixio đang gặp phải là quá rõ rồi khi anh ta đích thực là không có khả năng học. Mà cho dù là có năng khiếu đi chăng nữa thì cũng là không hữu ích khi làm theo quyến luyến lệch lạc”. Ngài còn nói thêm: “Rất nên giúp anh ta thực tập việc bỏ mình và hãm dịp ý riêng, nếu lá thư này vẫn chưa đủ, thì cần nghĩ đến cách nào đó để thay đổi hoặc trao phó anh ta cho Thiên Chúa” (Epp XI, 436).
Cùng ngày, Inhã đã viết lá thư này cho chính vị tu huynh, giải thích cho anh ta biết về cám dỗ mà anh ta đang trải qua và cho anh ta biết rằng anh ta có thể thực thi sứ mạng cần thiết cho thân thể Dòng trong bậc tu huynh. Xét như một thân thể, Dòng phải có những chi thể khác nhau. Chính Thiên Chúa đã chọn anh ta vào bậc sống này. Không vâng phục và bỏ mình, thì có sống ở bậc nào cũng chẳng thể trở thành một tu sĩ đích thực.
Nguyên văn lá thư:
IHS. Bình an của Đức Kitô ở cùng anh.
Tu Huynh Gioan Baotixio rất thân mến,
Dù không cần phải nói nhiều về cám dỗ mà anh đang trải qua liên quan đến việc học vì rõ ràng là chính thần dữ đã làm xáo trộn và gây phiền não cho những người phục vụ của Chúa, nhưng cũng cần phải nhắc lại để anh khỏi quên là người tu sĩ không bao giờ được giữ ý riêng của mình, và để thật sự làm theo ý Chúa, anh ta phải tuân theo ý của các bề trên. Để không làm theo những xúi bẩy của kẻ thù, anh không nên nghĩ đến việc đi học, nhưng hãy chu toàn các phận vụ liên quan đến đức bác ái và khiêm nhường, tuỳ theo tuổi tác, năng khiếu, để không mất thời gian vào việc học trong khi có thể dùng nó mà phục vụ Thiên Chúa trong các phận vụ khác.
Trong một thân thể, các chi thể phải khác nhau, có các chức năng khác nhau và chúng hài lòng với điều đó, chứ không thể tất cả đều là mắt, là tai, tay hay chân được. Thân thể Dòng cũng vậy, không thể nào ai cũng là những người uyên bác có học thức, hoặc ai cũng là linh mục, nhưng mỗi người phải hài lòng với phận vụ do bề trên uỷ thác theo ý muốn và phán đoán của ngài, mà chính ngài sẽ phải trả lẽ trước Chúa về những ai thuộc trách nhiệm của ngài.
Cuối cùng, Gioan Baotixia thân mến, nếu anh đã dâng mọi sự cho Chúa thì hãy để Chúa hướng dẫn anh; đừng làm theo cách của mình, nhưng theo cách của Chúa mà chúng ta sẽ biết được cách đó khi vâng phục bề trên.
Nếu như có ai đó nói với anh điều gì khác, dù dưới dạng thiên thần ánh sáng, thì chắc chắn là nó đến từ thần dữ và nó đang cố gắng lôi kéo anh ra khỏi Dòng. Không hề có một sự dâng hiến thật sự nào mà không có việc từ bỏ ý riêng; dù có mang danh là tu sĩ, nhưng không có đức vâng phục thì cũng không phải là tu sĩ đích thực. Tôi mong ước điều tốt nhất cho anh và tha thiết mong anh suy xét cho kỹ và khuôn mình theo cung cách hành xử mà anh đã thụ hưởng liên quan đến điều này.
Nguyện xin Thiên Chúa, Chúa chúng ta, ban nhiều ơn lành cho anh.
Roma, 23. 5. 1556.
Nguồn: Epp XI, 437-438
Chuyển ngữ: Pr. Lê Hoàng Nam, SJ.