Cuộc Sáng Tạo Mới và Sứ mạng của Hội Thánh Hiệp Nhất | Suy tư Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Cuộc Sáng Tạo Mới và Sứ mạng của Hội Thánh Hiệp Nhất | Suy tư Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

(Cv 2,1–11; 1 Cr 12,3b–7.12–13; Ga 20,19–23)

CUỘC SÁNG TẠO MỚI VÀ SỨ MẠNG CỦA HỘI THÁNH HIỆP NHẤT

Anh chị em thân mến,

Trong phụng vụ, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống đánh dấu kết thúc mùa Phục Sinh; nhưng các bài đọc hôm nay lại cho chúng ta một dấu chỉ khởi đầu của sứ mạng loan báo Tin Mừng của Hội Thánh. Nhìn dưới lăng kính Giáo Hội Học, nếu trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa thổi hơi thở để ban cho con người sự sống, thì hôm nay Ngài thổi Thần Khí để khai sinh một nhân loại mới hiệp nhất với sứ mạng loan báo ơn cứu độ.

Thần Khí mang đến cuộc sáng tạo mới

Ở Bài Đọc 1, thánh sử Luca nhắc đến thời điểm: “ngày lễ Ngũ Tuần” (Πεντηκοστή). Hạn từ này có nghĩa là ngày thứ 50. Trong lịch của người Do Thái, đây là mốc đầu thời kỳ thu hoạch và cũng là lúc dâng lễ phẩm đầu mùa để tạ ơn Thiên Chúa và nhắc nhớ nhau về việc Thiên Chúa đã ưu ái ban lề luật trên núi Sinai cho dân, làm cho dân trở thành dân riêng của Ngài (Xh 24). Nếu đặt bản văn Xh 24 vừa nhắc đến song song với Bài Đọc 1 (Cv 2,1-11), người ta dễ dàng nhận thấy bối cảnh của nội dung hai bản văn có một sự đối xứng: Tại núi Sinai, Thiên Chúa ngự xuống trong tiếng rền vang, có lửa và có đám đông dân chúng tụ họp bên dưới. Tương tự như vậy, Chúa Thánh Thần hiện xuống trong tiếng động lớn, có lửa và có cộng đoàn các Tông đồ đang quy tụ với nhau. Tuy nhiên, có một sự khác biệt trong hai bản văn này. Ở trình thuật Xuất Hành, Thiên Chúa ban cho dân Do Thái תּוֹרָה Torah (lề luật) được khắc trên bia đá để khai sinh một dân riêng; còn ở Bài Đọc 1, các Tông đồ lãnh nhận πνεῦμα (Thần Khí) để kiện toàn lề luật và ghi tạc chúng trong tâm hồn để khởi đầu một dân thánh.

Thánh Luca còn diễn tả “tiếng động như gió mạnh”. Hạn từ “gió” (πνοῆς - pnoēs) ở đây được dùng cùng một gốc động từ πνέω (thở, thổi hơi) với “hơi thở, thần khí” (πνεῦμα - pneuma), không phải ἄνεμος vốn là từ phổ biến để nói đến hiện tượng luồng gió thổi vật lý. Khi dùng hạn từ πνοῆς dường như thánh Luca muốn nhấn mạnh rằng gió ở đây không phải là gió bình thường mà là Thánh Thần Thiên Chúa. Ở đây bắt đầu xuất hiện mối liên hệ có thể thấy được giữa việc Thánh Thần đến như luồng khí đặc biệt ở Bài Đọc 1 và việc Chúa Kitô Phục Sinh thổi hơi trao ban Thần Khí cho các tông đồ trong bài Tin Mừng hôm nay (Ga 20, 19-23). Lại nữa, việc thổi hơi làm sống động một cơ cấu lại gợi nhắc đến hình ảnh Thiên Chúa thổi hơi (וַיִּפַּ֥ח) vào Ađam (St 2,7). Nhờ việc Thiên Chúa thổi hơi ấy mà Ađam mới trở nên một sinh vật sống. Cũng vậy, thánh Gioan dường như muốn cho thấy nếu Thiên Chúa thổi hơi vào Ađam và tạo nên nhân loại thì Chúa Kitô Phục Sinh thổi hơi ban Thần Khí cho cộng đoàn các Tông đồ để khai sinh một nhân loại mới.

Bên cạnh đó, Thần Khí Thiên Chúa đem đến một cuộc sáng tạo mới trong ân sủng của Đức Kitô Phục Sinh. Bằng việc trao quyền tha tội cho các Tông đồ (Ga 20,23), Đức Kitô Phục Sinh cho Hội Thánh tham dự vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Vì chưng, mỗi lần hối nhân được lãnh nhận bí tích Hoà Giải là lúc hồi sinh một đời sống mới cho linh hồn họ.

Thần Khí đem lại sự hiệp nhất

Điểm đặc biệt để nhận biết công trình sáng tạo của Thánh Thần chính là sự hiệp nhất trong cùng một đức tin. Dấu chỉ của Thần Khí Thiên Chúa ngay sau cơn gió mạnh mà thánh Luca đề cập trong Bài Đọc 1 là “lưỡi như ngọn lửa” (γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός) đậu trên từng người. Hạn từ “lưỡi” (γλῶσσαι) vừa có nghĩa là cái lưỡi nhưng cũng có nghĩa là ngôn ngữ; còn lửa trong Kinh Thánh thường dùng để diễn tả sự hiện diện của Thiên Chúa hay một sự thanh luyện. Ở đây, bản văn dường như muốn cho thấy Thánh Thần sẽ thanh luyện miệng lưỡi của người tông đồ và qua chính môi miệng được thánh hoá sẽ trình bày công trình kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện. Theo đó, phép lạ về khả năng ăn nói không phải là điểm nhấn mà chính là sự hiện diện của Chúa và những gì Người đang thực hiện ngang qua đó. Điều này sẽ được minh chứng ngay tại biến cố bắt đầu loan báo Tin mừng của các Tông đồ sau khi lãnh nhận Thánh Thần.

Các Tông đồ được Thánh Thần biến đổi trở nên mạnh mẽ và can đảm. Thánh Luca trình thuật lại rằng các ngài nói các thứ tiếng và “ai nấy đều nghe thấy bằng tiếng bản xứ của mình” (Cv 2,6). Hình ảnh này trái ngược với trình thuật về tháp Babel (St 11). Trong câu chuyện về tháp Babel, con người muốn leo lên tận trời và dù nói cùng một ngôn ngữ nhưng không ai hiểu ai. Con người bị chia rẽ và công trình xây tháp bị sụp đổ. Ngược lại, trong Bài Đọc 1, Thiên Chúa từ trời cao đã đi xuống cùng con người và giúp cho nhiều người, nhiều ngôn ngữ vùng miền khác nhau nhưng lại cùng hiệp nhất nên một trong cùng một Tin mừng về Đấng Phục Sinh. Thánh Luca còn liệt kê các địa danh: Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê, Rô-ma, Do-thái, Cơ-rê-ta Ả-rập. Nếu đặt các điểm địa danh này lên bản đồ thế giới, người ta có thể dễ dàng thấy tên những vùng đất nổi tiếng quanh Giêrusalem, trải dài khắp bốn phương Đông – Tây – Nam – Bắc. Thánh Luca muốn nhấn mạnh rằng trong cùng một Thánh Thần, không một dân tộc nào không thể đón nhận Tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô.

Thánh Phaolô trong Bài Đọc 2 cũng nhắc rằng có nhiều đặc sủng nhưng chỉ có một Thánh Thần (1Cr 12,4-7). Đặc sủng χαρίσματα (charismata) là ân sủng đặc biệt, là món quà Thần Khí Thiên Chúa ban tặng để phục vụ cho sứ vụ loan báo Tin mừng. Mỗi người có thể có ơn riêng nhưng mọi ơn chỉ có một nguồn gốc duy nhất là Thiên Chúa và cũng để phục vụ một sứ mạng chung là loan báo ơn cứu độ. Thánh Phaolô còn nói: “Tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể” (1Cr 12,13). Nhờ Thần Khí, mọi người được hiệp nhất nên một trong cùng một đức tin, một phép rửa, một Đấng Cứu Độ duy nhất; và có thể tuyên xưng cùng một lời chứng “Đức Kitô là Chúa” (1Cr 12,3b).

Thần Khí thúc đẩy thực thi sứ mạng loan báo Tin mừng

Đức Kitô Phục Sinh trao cho các tông đồ sứ mạng ra đi loan báo Tin mừng: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Sứ mạng của Chúa Giêsu là đem ơn cứu độ cho nhân loại. Sứ mạng ấy được truyền cho các Tông đồ, loan báo ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Giêsu. Để giúp các ông có đủ sức thi hành sứ vụ, Người ban cho các ông Thần Khí qua việc thổi hơi. Hành động này như một minh chứng rõ ràng cho thấy Đấng Phục Sinh đang ở giữa các ông là Thiên Chúa thật, Đấng có khả năng thổi hơi để ban sự sống mới. Nhờ việc thổi hơi này, Hội Thánh có đức tin hiệp nhất đặt nền trên các Tông đồ được hình thành. 

Sự sống mới nhờ Thần Khí nơi các Tông đồ được thể hiện rõ qua biến cố mở cửa để ra đi loan báo Tin mừng. Trước khi lãnh nhận Thánh Thần, các Tông đồ là những người nhút nhát, sợ hãi, đóng kín cửa phòng…đầy những dấu chỉ tiêu cực. Tuy nhiên, Bài Đọc 1 trình thuật lại rằng ngay khi được ban Thánh Thần, các Tông đồ trở nên những con người can đảm, mạnh mẽ, mở toang cửa… để đến cùng bất cứ ai, nói cho họ nghe về Tin mừng cứu độ và làm chứng cho điều mình rao giảng một cách kiên trung và xác tín. Chính trong sự can đảm xác tín ấy, Thánh Thần đã làm cho các Tông đồ trở thành chứng nhân Tin mừng và nhiều người nghe hiểu được điều các ông rao giảng.

Ra đi loan báo Tin mừng chính là căn tính của Hội Thánh. Vì được đặt nền trên các Tông đồ, sứ mạng của các Tông đồ cũng là sứ mạng của Hội Thánh. Các Tông đồ được Thần Khí Thiên Chúa thúc đẩy lên đường thế nào thì Hội Thánh cũng luôn được mời gọi như vậy.

Kết …

Nhận lãnh Thánh Thần không phải để giúp chúng ta trở thành siêu nhân nhưng giúp chúng ta học ngôn ngữ của Thiên Chúa. Ngôn ngữ ấy chính là sự sống, tình hiệp nhất và hăng say loan báo Tin mừng tình yêu cứu độ. Khi cố gắng học những điều đó, chúng ta phải chấp nhận đánh đổi để chọn lựa điều giúp cuộc đời mình trở nên cao quý hơn. Thánh Thần sẽ giúp sức để chúng ta có thể làm được điều đó, như cách mà Ngài đã giúp biến đổi các Tông đồ trở nên những chứng nhân Tin mừng đích thực. Chính lúc chúng ta liều mình chọn thực thi Lời Chúa trong từng hoàn cảnh sống, là lúc Thánh Thần sẽ giúp chúng ta kinh nghiệm về sự bình an sâu thẳm mà Đấng Phục Sinh ban tặng. Một cách cụ thể, xây dựng tình hiệp nhất và đón nhận những khác biệt của nhau là cách chúng ta thể hiện tình bác ái; tha thứ và hy sinh là cách chúng ta cho người khác, cũng là cho bản thân cơ hội được sống vui tươi hơn… 

Trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, chúng ta xin cho mỗi người trong Hội Thánh được Thần Khí Chúa soi dẫn trong cuộc sống, để có thể chọn lựa điều đẹp ý Chúa một cách mạnh mẽ và xác tín. Hầu nhờ đó, chúng ta được bình an và hạnh phúc mỗi ngày.

Lm. Giuse Tuân - Vũ Chí Thành, S.J.

Cuộc Sáng Tạo Mới và Sứ mạng của Hội Thánh Hiệp Nhất | Suy tư Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Người đăng bài

Lm. Giuse Tuân Vũ Chí Thành, S.J.

0 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Bài viết liên quan

Ơn Bình An | Suy tư Tin Mừng CN II Phục Sinh – Năm ASuy Tư Tin Mừng
Ơn Bình An | Suy tư Tin Mừng CN II Phục Sinh – Năm A

Chúa Nhật II Phục Sinh, Giáo Hội cho chúng ta nghe bài Tin Mừng có tới ba lần Chúa Giêsu lặp lại cùng một câu nói: “Bình an cho anh em!”.

1 tháng trước
Nhìn Về Hạnh Phúc Đời Tôi | Suy tư Tin Mừng CN IV Thường Niên - Năm ASuy Tư Tin Mừng
Nhìn Về Hạnh Phúc Đời Tôi | Suy tư Tin Mừng CN IV Thường Niên - Năm A

Hạnh phúc đặt trong tương quan với Thiên Chúa, hạnh phúc đặt trong mối tương quan với tự do, hạnh phúc đặt trong tương quan với kho tàng.

3 tháng trước
Mục Tử Trong Thế Giới Hôm Nay | Suy tư Tin Mừng CN IV Phục Sinh – Năm ASuy Tư Tin Mừng
Mục Tử Trong Thế Giới Hôm Nay | Suy tư Tin Mừng CN IV Phục Sinh – Năm A

Suy tư Tin Mừng CN IV Phục Sinh – Năm A, thánh Gioan mời chúng ta chiêm ngắm hình ảnh người mục tử ở đồi Galilea

4 tuần trước

Các bài viết được quan tâm