Trang nhà / Học Làm Người

Học Làm Người

Giấc mơ đã tròn

  (Truyện ngắn) 1. Cha Lợi chống chiếc gậy nhỏ, nhích từng bước chân vào phòng áo. Gặp người nữ tu phục vụ nhà hưu đang dọn đồ lễ, cha mở lời: -“Chào dì buổi sáng! Chúc dì buổi sáng bình an nghen!” Người nữ tu trung niên quay sang …

Xem tiếp »

Hạt giống đầu mùa

  Anh thân mến, Ngày 5/5/2021 vừa qua, hàng triệu người Việt Nam đã chứng kiến cảnh các y bác sĩ và lực lượng cảnh sát giao thông đưa những phần tim, gan và hai quả thận của anh về Bệnh Viện Chợ Rẫy như thế nào?[1] Chắc chắn những …

Xem tiếp »

Cầu nguyện cho ông bà Cố

Người Công Giáo Việt có tục gọi cha mẹ các linh mục, các tu sĩ nam nữ là ông bà Cố cho dù “ông Cố bà Cố “ này đôi khi còn rất trẻ, nên cũng đôi khi gọi vui là “anh chị Cố” thôi. Có nhiều nghĩa của từ …

Xem tiếp »

Nhân phẩm

Con người….! Chỉ hai chữ thôi cũng đủ nói lên tất cả nhân phẩm, giá trị sống, sự nỗ lực để có thể xứng đáng là “người”, và… cũng bao gồm cả những yếu đuối, vị kỷ, hèn nhát, sự mỏng dòn của phần “con”. Ấy, biết là con người …

Xem tiếp »

Lang thang chuyện tình

  Một chữ tình dễ nói nhưng khó sống, Hỏi mấy ai dệt tình khỏi giấc mộng? Tình có đó, lúc chân thực lúc không, Kinh nghiệm đời, mỗi người luôn rất khác.   Tình đơn phương trong ánh nhìn ngơ ngác, Mãi dõi theo cố bắt một bóng hình, …

Xem tiếp »

Chỉ muốn bé lại thôi…

  Trên đời này, ai cũng phải lớn lên, phải rời xa gia đình thân thương của mình, nhất là phải rời cha xa mẹ để xây dựng một cuộc sống mới. Dường như khi còn bé, ai trong chúng ta cũng có ước mong lớn thật nhanh vươn mình …

Xem tiếp »

Đôi bàn tay của mẹ

  (Nhớ mẹ ngày Mother’s Day) _____________________________ “Mẹ là tất cả mẹ ơi! Mẹ là tia nắng trong đời của con.” _____________________________ Lâu lắm rồi, con chưa được nắm lại đôi bàn tay của mẹ. Nhớ làm sao đôi bàn tay có mặt ngoài rám nắng đen đủi, còn mặt …

Xem tiếp »

Má à! con sợ mồ côi…

“Má à! Con sợ mồ côi lắm!”. Câu nói mà con muốn thỏ thẻ trước linh ảnh của má dù rằng giờ đây… đã trễ. “Mồ côi” – hai tiếng nói sao nghe trơ trọi và cô đơn quá chừng. Thằng Tèo – bạn con – cũng mồ côi cha …

Xem tiếp »

Gặp không Gỡ…

Hòn đá chổng chểnh nằm lên bãi cỏ úa vàng, tựa hồ vật trang trí cho khoảng không vòng quanh nó, đủ to cho thứ gì đó đặt toàn thân mình lên trên. Như người yêu mãi đợi chờ người mình yêu quay về. Nó không đi đâu hết, nhưng …

Xem tiếp »

Về nhà

  Đã bao lâu rồi, ta không ngồi lặng lẽ, Đọc từng trang sách trên chiếc ghế thân quen. Đã bao lâu rồi, ta chẳng gần ánh đèn, Làm những món ăn, tặng người thân ta mến   Ta có nghĩ rằng, những người thân tìm đến, Luôn có những …

Xem tiếp »