Thế là em đã hoàn tất hành trình dương gian ở tuổi 27. Có lẽ đây món quà đẹp nhất mà Thiên Chúa muốn dành tặng không chỉ cho bản thân em mà còn cho Dòng Tên Việt Nam, và gia đình thân hữu, huyết tộc. Trong 6 tháng qua, khi phát hiện trong mình mang căn bệnh hiểm nghèo, thay vì bỏ cuộc và đầu hàng số phận như một số người, em đã kiên cường, gan dạ, dũng cảm chiến đấu đến giây phút cuối cùng trong niềm tin và lòng cậy trông vào Thiên Chúa.
Anh vẫn nhớ như in, ngày đầu tháng 10 năm 2024, khi dẫn em đi khám bệnh, cầm trên tay các kết quả xét nghiệm, em gần như suy sụp, đôi mắt em giàn giụa nước mắt và thốt lên “Chắc em sắp chết rồi, anh ơi! Em thương mẹ và các em còn nhỏ nhiều lắm!” Nghe lời em nói mà anh đau lòng và xót xa vô cùng. Bởi em sinh ra trong gia cảnh khó khăn, ba mất sớm bởi cơn bạo bệnh, một mình mẹ phải tần tảo nuôi 3 đứa con nhỏ. Theo lời em chia sẻ, ba mất ở chạc tuổi 40, khi em được khoảng hơn 10 tuổi, em đã dự tính nghỉ học để ở nhà phụ mẹ làm việc và nuôi dạy các em. Thế nhưng, từng bước Chúa sắp xếp gia đình em ổn định, và dẫn đường cho em bước vào đời tu cho đến hôm nay.
Tưởng chừng như mọi sự tốt đẹp, êm xuôi, thế nhưng, như một vị thánh đã từng nói: “Chúa thương ai nhiều, thì sẽ gửi nhiều thánh giá đến cho người đó để họ lập được nhiều công phúc và thánh hóa bản thân cùng cứu giúp các linh hồn hơn.” Lý thuyết là như vậy, nhưng ngay lúc đó, anh không hiểu sao Chúa lại gửi thánh không dễ dàng đến với em đang khi tuổi thanh xuân, với biết bao hoài bão đẹp đẽ và nhiều dự phóng còn chưa khô mực trên những trang giấy. Tên của em thể hiện con người em “Xuân Nhân”, con người tràn đầy sức trẻ của mùa xuân.
Khi trời đã xế chiều, ở sảnh bệnh viện Chợ Rẫy trong tâm trạng rối bời, hoang mang, hụt hẫng…, hai anh em không biết làm gì hơn ngoài việc cùng nhau lần chuỗi mân côi để xin Mẹ Maria thương giúp em vượt qua cơn nguy biến này cách bình an. Đồng thời, với sự đồng hành của Mẹ, em dám can đảm vác thập giá theo Chúa Giêsu đến tận đỉnh đồi Canvê, và chịu đóng đinh vào thập giá tựa như Đấng mà em ao ước được bước theo và sống trong dòng mang tên Ngài – “Dòng Chúa Giêsu”.
Nhiều lần đi tái khám và điều trị bệnh, trên chiếc xe máy, em ngồi sau lưng và nói với anh rằng: “Em sẽ cố gắng cứu chữa bệnh của mình bằng mọi cách, nhưng nếu không qua khỏi, em mong ước được ‘ơn chết trong Dòng’, như thánh Stanislao Kostka, bổn mạng tập sinh dòng Tên.” Hôm nay đã ứng nghiệm lời nguyện ước của em rồi! Em được hiệp thông vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trong lòng tin yêu và hy vọng. Có lẽ, Chúa sẽ rất hài lòng vì cuộc chiến đấu cao đẹp và can trường của em, Người sẽ giang rộng bàn tay để đón em vào hưởng phần gia nghiệp dành sẵn cho em từ thuở tạo thiên lập địa. Tuy rằng, sự ra đi của em để lại những nỗi đau thương, buồn sâu trong lòng bạn bè, thân hữu, linh tông huyết tộc… nhưng trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, mọi người tin rằng em sẽ được sự sống đời đời trong tình yêu của Chúa. Khi đó, nỗi buồn sẽ được chuyển hóa thành niềm vui, tiếng khóc than sẽ trở nên tiếng cười. Khi em được hợp hoan cùng chư thần, chư thánh trên thiên quốc, để hát khen, ca ngợi, chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời trong niềm vui, bình an và hạnh phúc vô tận.
Chút tâm tình của anh dành cho em,
Yên nghỉ trong Chúa em nhé!
A.M.D.G
Minh Đức, S.J.
Thầy Quản lý Tập Viện Dòng Tên