Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có quá nhiều mối bận tâm, vì tôi bận thỏ thẻ với đời rằng tôi yêu cuộc đời này từ trong tình yêu thương của ba mẹ, từ những món quà tôi được ban nhận và cả tuổi thơ chất đầy ư ắp những kỉ vật thiêng liêng.
Nhưng rồi cho đến khi lớn, tôi nhận ra mối bận tậm đến với tôi nhiều hơn, nhiều hơn cả việc tôi dành thời gian cho chính mình. Tôi ra sức đi làm, kiếm mọn tiền coi như thành quả cho kẻ mới lớn, đi bắt vài thú vui ở khắp mọi nơi, lang thang đến trường để tìm lối mòn cho con đường tri thức của mình … có vẻ bạn cũng bận tâm nhiều lắm, như tôi thôi?
Thì nghĩ, ta rồi chẳng thể làm trẻ con mãi được. Vì ai rồi cũng sẽ trải qua cái thời khắc chuyển giao giữa mấy vụ mùa, có vụ bội thu, cũng có vụ thất bát. Vài vụ làm ta có thâm niên hơn trong việc vạch định kế hoạch cho thành bại của chính mình.
Lòng tôi còn non dạ, nom ra mọi thứ còn rất mới, do vụ mùa của tôi thu hoạch chưa được nhiều, nên mới phải từ từ cho phấn lên.
Lần tôi dự lễ khai giảng của một nhóm sinh viên lớn, Cha hỏi tôi câu đó, rằng: “Mối bận tâm của sinh viên Công giáo là gì?”
Tôi đâm ra hoảng, trả lời bừa: “Thì, ừhm, ờh… nhiều lắm Cha ơi, kiểu cơm áo gạo tiền, tình duyên lận đận, học hành sa sút … mấy khi sinh viên tụi con được đủ tròn mấy thứ đó.” Thì tôi vẫn nghĩ nhiêu đó là quá lớn rồi, nhưng vẫn có một thứ lớn hơn và đầy khác biệt hơn.
– “Đức tin”
“Thứ con cần giữ là đức tin, thứ con cần bận tậm là đức tin.” Cha tiếp lời tôi ngay sau đó.
Khác biệt giữa muôn vàn cái đáng lo, lại chỉ nên lo cái dễ dàng lo ấy. Tâm hồn cũng giống một mảnh giấy, giữ cho chúng còn trắng tinh thì dễ, rồi lỡ có vài đường nét va quẹt thì làm sao để nó trắng được lại.
Cái đáng giữ là đức tin, cái cần giữ là chính tâm hồn mình.
Làm sao để dung hòa giữa ước muốn thể xác và đức tin? Khi trái tim của mỗi người là những cái thang cao ngất chất đầy lên trời? Làm sao để học yêu cách trọn vẹn mà không làm tổn thương trái tim? Khi biết rằng trái tim cũng mỏng giòn và đầy yếu đuối ?
Cách ta làm là học yêu, học thương, học từ bỏ. Yêu cái tự do mà Thiên Chúa cho ta tự quyền chọn lựa. Thương chính phận người chẳng hoàn hảo và sẽ chẳng bao giờ là hoàn hảo. Đôi khi, từ bỏ là thứ ta cảm thấy khó khăn để học nhất, vì từ bỏ được là khi ta chấp nhận yếu điểm của chính bản thân mình, sống với tâm hồn mình như một tâm tình tạ ơn, mãn nguyện.
Mấy sự đấy ở đời lại khó mà giữ được. Vì rồi ta thiếu một cái neo để tựa vào, cây neo chỉ có một điểm tựa, là chính Đức Giêsu Kitô.
Đến khi gặt hái được thành quả từ mùa vụ của mình, điểm tựa lại chính là ngọn lửa hun đúc ánh sáng cuộc đời ta.
Phai