Một ngày để nhớ…


Tôi đã có rất nhiều nỗi nhớ, tôi cất cho riêng mình, chất đầy cả căn phòng kín. Tôi ấp ủ cho những tháng ngày tôi được yêu, được sống và được chơi hết mình. Có vui đó, có buồn đó, những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi, tôi khóc không phải vì những nhọc nhằn tôi mang gánh mà nước mắt tôi rơi bởi sự chân thành.

Tôi đã thấy những người thầy, những người anh, người chị, những người bạn… họ tất bật, đầu tóc rối bời, những gương mặt tất tả… trên đôi vai họ gánh những trách nhiệm, những nhiệt huyết, họ cho đi mà chẳng cần nhận lại, bởi trong họ luôn có một tình yêu, một chỗ riêng đặc biệt dành cho gia đình Sinh viên Công Giáo Ngân Hàng.

Chỉ ít ngày sau bổn mạng nhóm, cảm xúc trong tôi vẫn cứ dạt dào khó tả, và trái tim tôi đã “lỡ yêu” em rồi, Ngân Hàng tuổi 23. Sau một năm với bao “Sóng” gió bủa vây, giờ đây em vẫn là em, người con gái Ngân Hàng, em cho tôi một điểm tựa khi mỏi mệt, một bờ vai khi rã rời, cho tôi một nơi để nhớ, một chốn để yêu, một nơi để lưu để giữ thời thanh xuân ngất ngây. Năm nay, chúng tôi đến với nhau không phải chỉ vì tình thân mà là để “NỐI..” – nối cái này với cái nọ, nối anh với em, nối hiện tại với quá khứ và nối cả hiện tại với một tương lai đang rộng mở phía trước.

Để có được một ngày bổn mạng ý nghĩa như vậy, tôi và em đã có với nhau biết bao kỉ niệm đẹp, cùng nhau chuẩn bị background, cắm hoa, trang trí sân khấu, tập văn nghệ, tập kịch hay cả chuẩn bị ẩm thực nữa. Những đôi mắt sưng ù, nhìn mặt nhau chỉ biết cười, những nụ cười để động viên cùng nhau làm thật tốt. Những ngày dài vừa ôn thi, vừa tất bật mọi thứ, những ngày giờ mà nói đến chuyện ngủ chỉ là xa xỉ mà chẳng dám than vãn, chỉ biết đến giờ đó là phải dậy, dù chẳng muốn rời cái giường êm ái, cái chăn thân yêu một xíu nào.

Tôi thấy sự mệt nhọc của ai đó, tôi đã thấy giọt nước mắt của ai đó, tôi đã thấy ai đó bắt tay nhau và trao cho nhau những cái ôm thắm thiết. Tôi đã thấy em khóc, đã thấy em cười, thấy em hạnh phúc, tôi đã thấy… thấy sự tất bật của em, thấy em lo lắng, thấy em hồi hộp… Tôi đến với em bởi một sự tình cờ và để rồi bây giờ thì tôi đã lỡ yêu em mất rồi.

Ngày hôm đó tôi đã thấy lòng mình thắt lại, tôi thương tất cả, thương vì những gì mọi người đã bỏ ra, thương vì những tình cảm chân thành và thân thương tận đáy lòng. Các thầy thì tất bật lo cho chương trình, phụ chúng tôi dọn dẹp, nhìn các thầy như những người anh thật sự trong nhà vậy. “Cái này ổn chưa em? Có cần thầy phụ gì thêm không em? Chỗ này dọn xong chưa, để thầy phụ?…” Ôi chao, nghe mà thân thương quá. Lòng tôi cứ nhói lên, mắt tôi chợt long lanh và sóng mũi cay cay, tôi cố kìm nén chứ không thì đã òa ra đấy rồi. Tôi không biết người ta đối tốt với nhau là vì cái gì, người ta thương nhau là vì cái gì, nhưng với tôi, đó là tình thân, là sự tử tế và chân thành, nó kéo ta đến gần nhau hơn, nối kết nhau hơn như anh em một nhà, sướng khổ có nhau, no đói giúp nhau. Dù cho có ăn mặc thật đẹp nhưng mọi người vẫn không ngại xuống bếp, “để chị phụ cho nè, chị đi lễ hôm qua rồi,” nghe mà chỉ muốn khóc thôi. Tôi không biết tại sao tôi yêu nhóm, nhưng có lẽ tôi cũng chẳng biết nguyên nhân từ đâu, chắc hẳn tại tôi gặp đúng người, đúng thời điểm, lúc tôi vui, tôi buồn, lúc tôi cô đơn và lạc lõng, nhóm bên tôi, nhóm cho tôi những tình thương mãnh liệt, những nụ cười cảm mến, nhóm cho tôi một tình yêu trọn vẹn, đủ đầy, không điều kiện, không đòi hỏi … Nhóm dạy tôi trưởng thành, dạy tôi đứng lên, dạy tôi bước tiếp, nhóm cho tôi một tình thân, một tình bạn thật đẹp và dạy tôi cách sống để yêu thương.

Tuổi 23, em cùng tôi viết tiếp những trang sử mới, một ngày lễ bổn mạng với biết bao cảm xúc ùa về, đó là những lời động viên, những nụ cười, sự cộng tác, lòng cảm thông và trông đợi. Ai hỏi tôi trân quý cái gì nơi nhóm, chắc hẳn chính là nó rồi, chưa ai làm cho tôi phải nghĩ nhiều như thế, chưa ai dạy tôi phải hi sinh nhiều như thế và chưa ai bắt tôi phải dành tình yêu cho ai đó nhiều như vậy. Nơi đây tôi được là chính tôi, tôi cởi mở hơn, cười nhiều hơn và sống thật với chính mình, được khóc, được vui và được cảm nhận. Tôi sống cho tôi và sống cho nhóm, tôi yêu cái sự ngây ngô và trong sáng, tôi yêu sự gắn kết nơi đây và yêu cả những hi sinh thầm lặng. Gần 20 tuổi xuân mới thực sự hiểu mình cần gì, sống để cho đi là một cuộc sống đầy ý nghĩa, dẫu có vất vả đấy, mệt nhọc đấy nhưng nhìn thấy mọi người vui là lòng tôi cũng lâng lâng, cũng ngất ngây khó tả.

Cảm ơn mọi người vì tất cả, cảm ơn vì đã đến với nhau và làm cho thanh xuân của nhau thêm ý nghĩa. Cảm ơn các thầy, các anh chị cựu, các thành viên trong nhóm đã cùng với chúng em tạo nên một chương trình thành công và đầy ý nghĩa. Và điều đặc biệt hơn, chúng con tạ ơn sự quan phòng của Thiên Chúa đã giúp chúng con một lần nữa nối kết nhau trong tình thân, nhờ ơn Ngài mà trong mọi sự, chúng con đều có thể hoàn thành suôn sẻ, cảm nghiệm được ơn Chúa luôn hoạt động trong tất cả chúng con.

Xin gửi đến nhóm những tình cảm chân thành, xin dành cho nhóm một chỗ đứng trong tim, xin được cất giữ nhóm vào một nơi thật trang trọng trong tủ kính, giữ cho nhóm những gì thiêng liêng nhất, xin gửi hết lại cho em những gì tốt đẹp. Yêu em và mai này cũng thế, tặng em một tương lai thật dài, có tôi, có em và có tất cả. Chúng ta đi với nhau để yêu nhau và làm cho đời nhau thêm ý nghĩa. Mãi yêu em – Ngân Hàng trong trái tim tôi.

Xin cho tôi một khoảng lặng

Để tôi cất hết nhọc nhằn ngày qua

Xin cho tôi một cành hoa

Để tôi mến tặng món quà thành tâm

Giữ lại tôi, những lặng thầm

Để tôi thắp sáng trong tâm hồn người.

Xin hãy tặng tôi nụ cười

Để tôi góp lại thêm tươi tình mình.

Maria Lê Thị Thu Trà
Nhóm sinh viên Công Giáo Ngân Hàng

Kiểm tra tương tự

Thế giới kịch nghệ đã ảnh hưởng thế nào đến thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Từ khi còn trẻ, chàng thanh niên Karol Wojtyła đã bị cuốn hút vào …

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *