Em ra đi khi đang phụng sự Thiên Chúa

 

Vui tươi, hiền lành, hài hước, nhiệt tình, thánh thiện… Có lẽ tất cả những tính từ tốt đẹp nhất về một người tu sĩ, người ta đều đã dành cho em, đã mô tả về em. Với anh, anh chẳng thể phủ nhận. Một bông hoa đẹp, Chúa sẽ đem về với Ngài sớm. Câu an ủi đó, người ta nói cho nhau, vỗ về nhau, để cố ngăn đi giọt nước mắt và để hy vọng. Nhưng buồn thì vẫn buồn và đau thì vẫn đau thôi, con người mà.

 

Hai anh em mình, chỉ sống với nhau vỏn vẹn một năm ở nhà Tập Thánh Tâm, rồi hơn 1 năm dưới mái nhà Học viện. Kỷ niệm về em, anh chẳng có nhiều như người ta. Anh nhớ cái ngày em vừa lên chức chợ sĩ (người-đi-chợ) ở nhà Tập. Em khiêm tốn hỏi anh rằng nên mua những gì. Anh tất nhiên trả lời đường hoàng, nhưng chốt lại bằng một câu bâng quơ vui đùa: “Em mua cho anh thêm một lốc bò húc”. Anh nghĩ là em sẽ nhận ra là anh đùa, anh nghĩ em đủ “khôn ngoan” để nhận ra, nhưng không, em đi chợ và mua về thật. Làm anh phải cuống cuồng lên giải thích, xin lỗi cha giáo, để có thể ra tạp hóa trả lại cho người ta.

 

Sau này anh mới nhận ra, lúc đó, chắc là em đủ khôn ngoan để biết anh đang đùa. Nhưng cái sự nghi ngờ khôn ngoan đó, em gạt đi, vì em muốn tin tưởng, tin tưởng một người anh đi trước, tin tưởng một người “có kinh nghiệm” hơn. Em đơn sơ và thật thà quá, hồn nhiên và chân thành quá. Em khiêm tốn phó thác vô cùng nơi bề trên, nơi những người em cho là “có kinh nghiệm”, dù họ đầy bất toàn, và đôi lúc chẳng nghiêm túc với em.

 

Đợt rồi, ngồi học gần nhau trong phòng tự học, em hay quay sang hỏi anh về đủ thứ trên đời, và không chịu dừng khi chưa được thỏa mãn. Em hỏi nhiều lắm, từ Triết học, việc đồng hành sinh viên cho tới cả việc… giải trí. 

 

Em nhận ra, mỗi cuối tuần, sau khi nộp tiểu luận hoặc bài tập, anh thường coi phim để tự thưởng cho bản thân. Em cũng đua đòi bắt chước. “Từ nay em sẽ theo chân anh Trường, thi hoặc nộp bài xong là em sẽ coi phim hoạt hình để tận hưởng cuộc sống. Cuộc đời mà anh nhỉ, phải cân bằng chứ?”. Anh lại chọc: “Anh có biết bao nhiêu cái tốt, cái hay, em không học, theo mấy cái đó làm gì?” Rồi em cười. Và em cười. Như những nhân vật hoạt hình mà em hay xem, anh đành chịu thua.

 

Cái ngày gặp chuyện, trong phòng học, em còn nhờ anh hướng dẫn, để có thể chọn sách tốt hơn cho bạn thí sinh mà em đồng hành. “Bạn sinh viên kia đọc cuốn của Camus cũng được, dù chưa học Triết hiện sinh, em cũng sẽ cố gắng để hiểu cùng với bạn, có gì khó em hỏi anh nha”. Anh chỉ ậm ừ cười. Em luôn đầy nhiệt thành và nỗ lực để giúp người khác như vậy. Điều đấy, chắc cả đời anh chẳng theo em được. Cũng cái ngày đó, em bảo rằng:

“Anh Trường, nhờ anh cài cho em phần mềm này cái!” – “Ok em ơi”.

… “Cám ơn anh, không có anh chắc em không đi tu nổi quá, khà khà”. Em nói nửa đùa nửa thật.

 

Cũng ngày đó, giờ lao động, anh gặp em chỗ cầu thang, vì lịch biểu có chút thay đổi nên cả nhà vội vàng hơn. Anh bâng quơ dặn rằng “Làm cẩn thận nha Hùng!”. Em cười nụ cười quen thuộc, và rằng “Anh cũng vậy nhá”. Anh nhận thấy, lúc đó, trên khuôn mặt em là biểu hiện của sự nhiệt thành hơn hơn, nhanh chóng hơn, để hoàn thành tốt nhất phận vụ của mình.

 

Nghe tin em nhập viện, anh cứ nghĩ là vài ngày, tệ lắm là vài tuần em sẽ về với cộng đoàn. Vài ngày sau, em về thật. Nhưng em về mà lạ quá. Ra đi rồi mới chịu trở về với anh em.

Nhưng ít ra, em ra đi, khi đang dấn thân phục vụ cộng đoàn.

Em ra đi, khi đang dấn thân phục vụ tha nhân.

Em ra đi, khi đang sống những điều bé nhỏ mà Dòng giao phó cho anh em mình.

Em ra đi, khi đang cố gắng sống tinh thần quảng đại, tinh thần “hơn nữa” mà thánh I-nhã mời gọi..

Em ra đi, khi đang phụng sự Thiên Chúa.

Đó là điều mà không chỉ em, hay anh, nhưng mọi tu sĩ Dòng Tên, đều ao ước.

 

Giờ đây, anh tin rằng em đang ngồi cạnh và “hỏi” Chúa những câu hỏi mà em vẫn hay hỏi như ngày xưa. Tại sao lại vậy? Như này là sao anh? Cái này nghĩa là gì?… Anh hay đùa, “chỉ có Chúa mới trả lời hết thắc mắc của em, Hùng ạ”. Nay em mãn nguyện rồi nhé!

 

Thương nhớ và cầu nguyện cho em Phêrô Lê Tùy…

“Chào em ở giữa con đường

Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau”

Nhật Trường, S.J.

Kiểm tra tương tự

Sức khỏe tinh thần trong thời đại mạng xã hội

Hãy tưởng tượng một phụ huynh quyết định trao chìa khóa chiếc Ferrari cho con …

Những lời của thánh Lêô Cả là tiếng hò reo chiến đấu của hy vọng

Lời của thánh Lêô Cả là tiếng hò reo chiến đấu của hy vọng: Dù …