
Mỗi cuộc đời là một chuyến hành hương trong Đức Tin, nơi con người lặng lẽ bước đi giữa niềm vui và nước mắt, giữa ánh sáng và thử thách. Hôm nay, cuộc hành hương ấy nơi thầy Phêrô Lê Tùy Nguyễn Văn Hùng, S.J., đã đi đến trọn vẹn trong vòng tay quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa.
Dẫu biết rằng sự ra đi của thầy quá đột ngột và bất ngờ đối với những người thân yêu, từ quý cha, quý thầy trong Dòng, đến cha mẹ, anh chị em, bạn hữu và thân quyến, nhưng Đức Tin giúp ta nhận ra rằng, mọi biến cố đều nằm trong kế hoạch nhiệm mầu và yêu thương của Thiên Chúa. Thầy Hùng ra đi khi tuổi đời còn trẻ, mang theo biết bao hoài bão và ước mơ còn dang dở, những dự phóng cho tương lai tươi sáng chưa kịp thành hình. Trong linh đạo Dòng Tên, thầy chắc hẳn luôn khao khát được sống “cho Vinh Danh Chúa hơn và cứu giúp các linh hồn hơn”. Thế nhưng, sự chết vẫn luôn là một huyền nhiệm thẳm sâu, chỉ có thể được đón nhận bằng Đức Tin và lòng phó thác.
Lời tiên tri Isaia dường như vang vọng đâu đây: “Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ.” (Is 38,12). Có lẽ thầy Hùng cũng đã miệt mài dệt nên tấm vải đời mình bằng những sợi chỉ của yêu thương, tha thứ và sẻ chia. Nhưng trong ý định nhiệm mầu, Thiên Chúa đã cắt ngang tấm vải rực rỡ ấy để đưa thầy về với Ngài. Bởi đối với Ngài, miếng vải như thế là đã đủ rồi! Và dĩ nhiên, đã là “vết cắt”, thì dù ở đâu, nó vẫn để lại nỗi đau âm ỉ – không chỉ cho người ra đi, mà còn cho những người ở lại. Nhiều người tự hỏi: “Tại sao Chúa lại làm như vậy?” Quả thật, Thiên Chúa có chương trình riêng cho từng người, vượt xa tầm hiểu biết hữu hạn của chúng ta. Ta không thể dò thấu Thánh Ý nhiệm mầu, chỉ có thể tin rằng Thiên Chúa là tình yêu, và Ngài luôn muốn điều tốt lành nhất cho mỗi người. Đôi khi, điều tốt lành ấy lại không đi theo ước vọng và ý riêng của ta, nhưng vẫn là con đường dẫn đến ơn cứu độ.
Với thầy Hùng, ai đã từng sống và làm việc cùng đều nhận ra nơi thầy một con người hiền lành, chân thành và sâu sắc. Thầy sống giản dị, gần gũi, luôn đem đến cho người khác cảm giác bình an và được tôn trọng. Có lẽ thầy đã thấm nhuần lời Chúa Giêsu: “Hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11,29) Chính sự hiền hậu và khiêm nhường ấy khiến thầy trở thành người bạn, người anh em dễ mến trong cộng đoàn. Dù đôi khi bị anh em trêu chọc, thầy vẫn chỉ đáp lại bằng nụ cười hiền và ánh mắt bao dung. Niềm vui của người khác cũng là niềm vui của thầy. Trong cộng đoàn, thầy là người mang đến tiếng cười, và cũng là nơi để anh em tìm đến khi cần một đôi tai biết lắng nghe, một tâm hồn biết cảm thông, một trái tim biết thương mến.
Tôi vẫn nhớ như in, sau khi khấn Dòng chưa lâu, thầy Hùng gặp tôi và nhờ chuyển lời hỏi thăm đến cô Hoa bán cá cùng quý cô chú ở chợ Tam Hà. Họ đều là những ân nhân âm thầm của Nhà Tập Dòng Tên. Vì khi ấy, các thầy triết sinh chưa được dùng điện thoại, nên thầy gửi gắm qua tôi. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi, nhưng đủ nói lên tấm lòng biết ơn sâu sắc nơi thầy.
Trong thời gian ở Nhà Tập, thầy từng phụ trách việc đi chợ và nấu ăn cho anh em. Thầy luôn chu toàn bổn phận của mình một cách tận tình, tươm tất và đầy trách nhiệm. Nhưng điều đáng quý là thầy không coi đó chỉ là công việc, mà là một cách thể hiện tình yêu. Thầy thường nói với anh em: “Mình nấu ăn không chỉ no, mà để nuôi dưỡng tình huynh đệ.” Và chính thầy đã sống điều ấy trong từng hành động nhỏ bé và âm thầm. Thầy luôn tìm cách bày tỏ lòng biết ơn với những người giúp đỡ mình, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ hay một lời cầu nguyện âm thầm. Nơi thầy, lòng biết ơn không phải là phản ứng nhất thời, mà là thói quen của trái tim. Có lẽ chính vì thế mà ai từng gặp thầy đều cảm thấy dễ mến, dễ gần, và thấy nơi thầy một điều gì rất thật, rất trong sáng, hồn nhiên và vui tươi.
Giờ đây, khi đứng trước di ảnh thầy Hùng, lòng mỗi người không khỏi nghẹn ngào, xót xa… Thầy ra đi mà chưa kịp nói lời biệt ly, để lại trong tim bao người một khoảng trống vắng. Nhưng trong Đức Tin, ta biết rằng thầy không thật sự xa cách, thầy vẫn ở đó để dõi theo và cầu nguyện cho từng người chúng ta. Như thánh Augustinô từng nói: “Không ai chết thật, trừ khi người ấy lìa xa Thiên Chúa. Điều quan trọng không phải là ta chết thế nào, mà là ta đã sống ra sao trước mặt Ngài.”
Nhìn lại cuộc đời thầy, tôi thấy đó là một bản tình ca dịu dàng, ngân lên những nốt nhạc nhịp nhàng yêu thương. Thầy đã sống đẹp, sống trọn vẹn, và trao tặng cho mọi người niềm vui, niềm tin cùng sự bình an. Cái chết của thầy, trong ánh sáng Đức Tin, trở thành lời nhắc nhở của Chúa cho mỗi người: “Anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào Chúa của anh em đến.” (Mt 24,42)
Đối với những người ở lại có thể khóc thương, nhưng cũng được mời gọi học nơi thầy tinh thần bình an và phó thác. Sự ra đi của thầy không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu của một hành trình mới, hành trình gặp gỡ ‘mặt giáp mặt’ Thiên Chúa, Đấng mà thầy hằng yêu mến và phụng sự. Tôi tin rằng ở quê trời, thầy vẫn mỉm cười hiền từ như thuở nào, vẫn lắng nghe, vẫn cầu thay nguyện giúp cho anh em, cho gia đình, cho những người bạn đã từng cùng thầy bước đi trên con đường ơn gọi. Thầy không còn hiện diện giữa chúng ta bằng thân xác, nhưng chắc chắn vẫn hiện diện bằng tình yêu và lời cầu nguyện âm thầm từ trên cao.
Trong tâm tình tri ân và tưởng nhớ, xin cùng dâng lời cầu nguyện, nài xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ và giàu Lòng Thương Xót sẽ tha thứ những thiếu sót, lầm lỗi của thầy nơi dương thế, và sớm cho thầy được hưởng Nhan Thánh Ngài trong niềm vui, bình an và hạnh phúc muôn đời. Nguyện xin Mẹ Maria, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, chuyển cầu cho linh hồn thầy được nghỉ yên trong Chúa. Ở trên Thiên Đàng Vĩnh Cửu, xin thầy tiếp tục cầu bầu cho anh em biết sống quảng đại, hiền hòa và trung thành như chính thầy đã sống, một đời đơn sơ, khiêm nhường, nhưng tràn đầy yêu thương, đức tin và hy vọng.
Minh Đức, S.J.
