Trong sách Linh Thao, thánh I-nhã đưa ra nhiều phương pháp cầu nguyện. Mặc dù ngài xác định ít nhất năm phương pháp cầu nguyện khác nhau, nhưng ba phương pháp dưới đây mới là cốt lõi trong cách tiếp cận của ngài trong việc cầu nguyện bằng Kinh Thánh.
Suy niệm: Ở phần đầu của các bài thao luyện đầu tiên trong tuần thứ nhất, thánh I-nhã đưa ra một số mô tả ngắn gọn về điều mà ngài gọi là “suy niệm”. Thánh nhân giải thích rằng bạn cần sử dụng trí tưởng tượng của mình để hình dung “bối cảnh” và nhận biết “ao ước” thiêng liêng thích hợp trong quá trình suy niệm. Người ta có thể phân tích giáo lý và các khái niệm thiêng liêng, dùng lý trí suy tư trong cầu nguyện để có những kết luận đức tin, suy gẫm về các biến cố trong Phúc Âm, và làm tất cả những điều đó một cách có chủ đích. Suy niệm là một bài tập nội tâm khi bạn sử dụng lý trí và trí tưởng tượng để suy nghĩ, suy ngẫm và phản tỉnh về một chân lý đức tin nào đó. Vì vậy, nếu bạn đang suy niệm về mầu nhiệm Giáng Sinh của Chúa Kitô, bạn đang cố gắng dùng trí tưởng tượng của mình để hình dung các chi tiết về nơi Chúa Giêsu được sinh ra. Chẳng hạn, bạn suy ngẫm về ý nghĩa của tên gọi “Bê-lem”, nghĩa là “Nhà Bánh”, hoặc suy xét lý do vì sao Chúa Giêsu lại được sinh ra trong một máng cỏ.
Chiêm niệm: Mặc dù thánh I-nhã bắt đầu sử dụng từ “chiêm niệm” từ tuần thứ hai của các bài thao luyện Linh Thao, nhưng ngài không nói đến điều mà thánh Gioan Thánh Giá và các nhà thần bí khác thường gọi là “chiêm niệm thụ động”. Đối với thánh Inhaxiô, chiêm niệm là một hình thức khác của việc cầu nguyện bằng tâm trí và cũng khá giống với suy niệm. Trong chiêm niệm, người ta có thể “suy nghĩ” ít hơn và cảm nếm nhiều hơn, khi chiêm ngắm với một lòng thành kính và hào hứng về bối cảnh của bài Phúc Âm. Tiếp tục với ví dụ về mầu nhiệm Giáng Sinh của Chúa Kitô, người ta có thể tưởng tượng đến những lời khẩn khoản mà thánh Giuse có thể đã nói với các chủ quán để xin cho được một phòng trọ, những lời trấn an mà mẹ Maria có thể sẽ nói với Giuse rằng mọi sự sẽ ổn, hoặc những lời an ủi của thánh Giuse rằng ngài sẽ ở bên cạnh Mẹ khi Chúa Giêsu chào đời. Lúc đó, người cầu nguyện sẽ dành nhiều sự lưu tâm để chú ý đến những tình cảm, rung động, ước muốn, hay những chuyển động nội tâm của mình khi cầu nguyện. Khi bạn chú tâm vào những hình ảnh, con người, sự kiện và các địa điểm trong Phúc Âm với tình yêu thương và trí tưởng tượng của mình, bạn trở thành một người thực sự tham dự vào khung cảnh Tin Mừng ấy.
Áp dụng các giác quan: Hình thức cầu nguyện này vẫn là một hình thức cầu nguyện bằng tâm trí, sử dụng trí tưởng tượng và lý trí, nhưng tập trung nhiều hơn vào những trải nghiệm giác quan có được từ suy niệm hơn là một kết luận nào đó được rút ra từ việc lý luận. Ở đây, một “kết luận” có được nhờ lý luận về một mầu nhiệm đức tin nào đó không quan trọng bằng kinh nghiệm phong phú mà người đó có được nhờ vào việc “ở bên” Chúa nơi bài Phúc Âm trong tĩnh lặng và yêu mến. Một lần nữa, cũng trong ví dụ về khung cảnh Giáng Sinh, hãy thử tưởng tượng: mùi của chuồng gia súc ra sao? Tiếng các con vật kêu giữa đêm khuya sẽ như thế nào? Cảm giác chạm vào cỏ khô? Và thánh Giuse và Đức Mẹ suy nghĩ gì về tất cả những điều này?
Điều thú vị là đối với những người làm Linh Thao 30 ngày có người hướng dẫn và theo sát cấu trúc của Linh Thao, thánh I-nhã thường đề nghị nên vận dụng việc cầu nguyện bằng các giác quan vào buổi tối, khi người ta mệt hơn. Ngài khuyên rằng, vào buổi tối, trong giờ cầu nguyện thứ tư trong ngày, mỗi người nên ngồi lai và nghe, nhìn, nếm, ngửi và cảm nhận tất cả những hoa trái của các giờ suy niệm trong ngày. Như thế, trong cách cầu nguyện này, người ta chỉ đơn giản là trải nghiệm, bằng các giác quan, khung cảnh Kinh Thánh và những gì đã được trải nghiệm trước đó qua suy niệm và chiêm niệm.
Lời kết
Mặc dù việc cố gắng phân biệt rõ ràng giữa ba hình thức cầu nguyện này có vẻ hơi gượng ép, nhưng việc hiểu chúng lại rất hữu ích. Về bản chất, cả ba đều là những cách thức bước vào giờ cầu nguyện bằng cách sử dụng trí tưởng tượng; tuy nhiên, trong đó, bạn sẽ thấy một tiến trình đi từ việc sử dụng lý trí nhiều hơn đến việc cảm nghiệm bằng cảm xúc nhiều hơn.
Tuần thứ nhất của Linh Thao giới thiệu và sử dụng phương pháp suy niệm nhiều hơn các phương pháp khác, bởi vì điều quan trọng lúc đó là phải đi đến những quyết định rõ ràng và hợp lý liên quan đến tội lỗi - và đó chính là hoa trái của suy niệm. Tuy nhiên, có một ngoại lệ nằm ở bài suy niệm về hỏa ngục trong tuần thứ nhất, nơi đó người thao viên sẽ sử dụng phương pháp áp dụng các giác quan để nhìn, cảm, nghe, nếm và ngửi thấy sự khủng khiếp của hỏa ngục. Nhưng khi ở trong các tuần tiếp theo và khi thao viên muốn tìm kiếm sự kết hiệp mật thiết hơn với Thiên Chúa, việc suy niệm cần nhường chỗ cho một cuộc gặp gỡ giàu cảm xúc hơn với Ngài, để chuẩn bị tâm hồn cho những cuộc đối thoại sâu xa hơn vốn có thể vượt khỏi những khái niệm và nguyên tắc lý trí.
Ví dụ, trong tuần thứ nhất, khi bạn (thao viên) suy gẫm về tội lỗi của mình, điều quan trọng là phải hiểu thấu đáo sức mạnh cứu rỗi của Thập Giá. Đó là, phải hiểu bằng lý trí về tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm và chủ tâm kết nối cuộc Khổ nạn cứu rỗi của Ngài với tội lỗi của mình. Quá trình suy luận thiêng liêng này giúp bạn đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa đã được trao ban trên Thập giá, qua đó, bạn có thể mở lòng đón nhận lòng thương xót đó trực tiếp đổ xuống trên tội lỗi của mình.
Tuy nhiên, khi bước vào tuần thứ ba của Linh Thao và dành nhiều thời gian hơn để trực tiếp “chiêm niệm” mầu nhiệm thập giá của Chúa Kitô, mục tiêu lúc này thường hướng nhiều hơn đến cái nhìn yêu thương trên Thập Giá. Ở đây, bạn chỉ cần tìm cách hiện diện cùng Chúa, trải nghiệm tất cả những gì Ngài đã chịu đựng trong cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài. Bạn cùng Ngài đi vào kinh nghiệm đau thương ấy. Lúc này, việc chiêm niệm những đau khổ của Chúa Kitô không còn phải là áp dụng lý trí về những ân sủng đạt được trên thập giá vào tội lỗi của bản thân; mà đúng hơn, chiêm nghiệm cuộc khổ nạn lúc này chỉ đơn giản là bạn hiện diện ở đó, và cùng trải nghiệm những đau khổ với Chúa Kitô, an ủi Ngài bằng sự hiện diện của bạn và chia sẻ những đau khổ đó trong sâu thẳm tâm hồn bạn. Như thế, những lý luận và kết luận của lý trí sẽ nhường chỗ cho một trải nghiệm nội tâm sâu xa hơn về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, nhờ đó dẫn bạn đến sự hiệp thông sâu sắc hơn với chính Chúa Giêsu.
Giới thiệu về Chiêm niệm Thụ động (lời chú thích phụ thêm)
Mặc dù thánh I-nhã không bàn đến chủ đề truyền thống về “chiêm niệm thụ động”, nhưng việc hiểu phương pháp cầu nguyện này rất hữu ích. Như đã đề cập, “chiêm niệm thụ động” không giống với “chiêm niệm” mà thánh I-nhã mô tả. Chiêm niệm thụ động là một hình thức cầu nguyện sâu sắc hơn nhiều, vượt ra ngoài bất kỳ hoạt động tinh thần có chủ đích nào của người cầu nguyện và hoàn toàn là một hình thức cầu nguyện được chính Thiên Chúa hướng dẫn và duy trì. Chiêm niệm thụ động không còn là cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc và giác quan với Phúc Âm và cuộc đời của Chúa Kitô; thay vào đó, nó hoàn toàn mang tính chất thiêng liêng. Trong chiêm niệm thụ động, Thiên Chúa bước vào, hiện diện và đảm nhận việc cầu nguyện. Về phần mình, người cầu nguyện chỉ đơn giản là chấp nhận Ngài và để Ngài thực hiện như vậy. Trong hình thức cầu nguyện sâu xa này, phản ứng thích hợp duy nhất của họ là chú tâm thinh lặng trước sự hiện diện của Thiên Chúa ở cấp độ thiêng liêng.
Có lẽ sẽ rất hữu ích khi lướt qua giáo huấn của thánh Gioan Thánh Giá về việc chiêm niệm thụ động. Ngài giải thích rằng ban đầu, hình thức cầu nguyện này là sự “thanh luyện” đối với các giác quan. Điều này có nghĩa là Thiên Chúa đang thực hiện một hành động thanh luyện triệt để trong tâm hồn bạn bằng cách giải thoát bạn khỏi những ràng buộc sâu sắc nhất thuộc về bản chất “giác quan”. Tuy nhiên, sự thanh luyện tâm hồn này trước hết phải được khởi đầu bằng những nỗ lực có ý thức của bạn qua cầu nguyện, hy sinh, và bỏ mình. Dầu vậy, những nỗ lực của riêng bạn hoàn toàn không đủ; và do đó, bạn sẽ cần đến sự thanh luyện bằng chiêm niệm để hoàn tất tiến trình này. Ví dụ, nếu bạn đã tích cực tìm cách thanh tẩy tâm hồn mình khỏi sự ràng buộc với tiền bạc (tội tham lam), bạn sẽ thấy rằng vẫn còn một sự ràng buộc sâu sắc hơn vượt quá khả năng của mình. Chẳng hạn, những cảm xúc và ham muốn mãnh liệt về tiền bạc có thể vượt quá khả năng tự buông bỏ của bạn. Do đó, việc “chiêm niệm thanh luyện” là cần thiết. Trong hình thức cầu nguyện này, Thiên Chúa sẽ bước vào và thanh luyện những ham muốn của bạn cũng như mọi sự ràng buộc còn lại đối với của cải vật chất. Về phần mình, bạn chỉ cần để Người thực hiện điều đó. Điều tương tự cũng đúng với các mối tội đầu khác. Mặc dù ban đầu bạn phải có sự lựa chọn có ý thức để vượt qua chúng, nhưng cuối cùng chỉ có Chúa, thông qua sự thanh luyện thiêng liêng sâu sắc, mới có thể giúp bạn loại bỏ mọi sự ràng buộc với những tội lỗi này.
Sau giai đoạn “chiêm niệm mang tính thanh luyện”, Thiên Chúa sẽ bắt đầu dẫn dắt con người đến với tình yêu thuần khiết hơn dành cho Ngài thông qua việc chiêm niệm thụ động và liên tục. Đây là hình thức cầu nguyện lý tưởng và là lời cầu nguyện vượt xa mọi sự suy ngẫm lý tính hay mọi hoạt động tâm trí khác. Trong hình thức cầu nguyện này, linh hồn được kết hợp với Thiên Chúa thông qua những nhân đức đối thần là tin, cậy, mến; và những nhân đức này sẽ chiếm ưu thế, dẫn người đó đến một mức độ kết hợp mà việc suy niệm không thể đạt tới được. Những tư tưởng, hình ảnh và ý niệm lý tính về Thiên Chúa dần nhường chỗ cho một hình thức tri thức thuần khiết hơn. Tri thức “mới” này trong lý trí không còn là kiến thức về Thiên Chúa nữa mà là kinh nghiệm trực tiếp về bản chất của Người. Đây là đức tin thuần khiết, vượt quá mọi khái niệm và suy luận. Hơn nữa, trí nhớ dần được thanh luyện khi đức cậy được phú ban. Khi điều này xảy ra, sự trông cậy của bạn vào Chúa không còn dựa trên những kết luận lý trí về sự tốt lành hay đáng tin cậy của Chúa nữa; thay vào đó, niềm trông cậy và hướng đi của cuộc đời bạn giờ đây dựa trên chính Thiên Chúa trong thực tại thiêng liêng tinh tuyền nhất của Người. Cuối cùng, ý chí của bạn bắt đầu được chính Chúa dẫn dắt, chứ không còn được thúc đẩy bởi những kết luận lý trí về lý do tại sao bạn nên làm điều này hay điều kia. Thay vào đó, Thiên Chúa đảm nhận ý chí của bạn và trực tiếp thông ban cho bạn tình yêu dành cho Người và cho tha nhân.
Mặc dù hình thức cầu nguyện này khá khó hiểu, nhưng điều hữu ích là việc nhận thức được rằng hình thức cầu nguyện sâu sắc này là mục tiêu tối hậu của đời sống thiêng liêng. Khi Thiên Chúa chọn ban tặng ân huệ này, tất cả những gì bạn có thể làm là để cho điều đó xảy ra vào thời điểm của Chúa. Lời khuyên thực tế tốt nhất liên quan đến việc chiêm niệm thụ động là khi bạn cảm nhận được Chúa đang tác động đến tâm hồn bạn, theo một cách sâu sắc vượt quá sự hiểu biết của bạn, hãy cố gắng lặng lẽ và âm thầm để Thiên Chúa hành động trên bạn. Hãy để Người đảm nhận và làm những gì chỉ mình Người mới có thể làm được trong bạn. Nếu bạn thấy mình có thể trở lại với việc suy niệm, thì hãy làm như vậy. Nhưng nếu bạn thấy Thiên Chúa đang kéo bạn đi sâu hơn, hãy đơn giản thuận theo tác động sâu xa ấy và để Người đảm nhận kiểm soát mọi sự.
Link bài gốc: Chapter Three: Mental Prayer
Nguồn: My Catholic Life!
Chuyển ngữ: Anê Thy Quyên | CTV JESCOM - Truyền Thông Dòng Tên







