"Khi ánh sáng phản chiếu bóng tối": Ma quỷ đội lốt thiên thần
Nếu điều khiến ta vui cũng có thể dẫn ta đi sai đường, vậy làm sao biết đâu là niềm vui thật?
Càng đi sâu vào hành trình phân định, ta càng nhận ra: không phải mọi điều dễ chịu đều là điều tốt, và không phải những đau khổ thử thách đều đồng nghĩa với việc mình đang đi sai.
Trong linh đạo I-nhã, ma quỷ được diễn tả như kẻ có thể “đội lốt thiên thần ánh sáng”, nghĩa là một điều không tốt không nhất thiết xuất hiện với dáng vẻ đáng sợ. Nó có thể bắt đầu bằng một điều rất hợp lý, đẹp đẽ, thậm chí rất “đạo đức”, rồi từng bước đưa con người đi xa khỏi điều thiện. Vì thế, phân định không dừng lại ở việc hỏi: “Điều này có vẻ tốt không?” mà còn cần hỏi: “Điều này đang thực sự dẫn tôi về đâu?”
Niềm vui chưa chắc là an ủi
Một trong những điểm thú vị của tập 9 là sự phân biệt giữa niềm vui đích thực và niềm vui giả tạo. Có những niềm vui đến rất nhanh, giống như một thứ “đường hóa học”: ngọt ngay lập tức nhưng không đủ sức nuôi dưỡng một hành trình dài. Đó có thể là một lời khen khiến ta phấn khích, một lời hứa khiến ta hy vọng hay một sự xoa dịu khiến ta tạm quên đi tổn thương.
Nhưng nếu sau niềm vui ấy, ta lại quay về đúng vòng lặp cũ thì sao? Một mối tương quan liên tục gây tổn thương rồi lại xin lỗi, làm ta đau rồi lại xoa dịu. Một công việc giúp lấp đầy khoảng trống nhưng không giải quyết được nỗi cô đơn. Một lần chiến thắng khiến người ta tiếp tục mộng tưởng dù đang ngày càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy.
Những điều ấy có thể đem lại cảm giác dễ chịu trong chốc lát, nhưng cảm giác dễ chịu không tự động trở thành sự an ủi thiêng liêng. Phân định đòi hỏi một bước xa hơn: nhìn vào hoa trái và độ bền của điều đang diễn ra trong mình.
Độ bền
Một chuyển động nội tâm không nên được đánh giá chỉ bằng cảm giác ban đầu. Điều quan trọng là nhìn xem nó có giúp ta mở ra hơn với sự sống, với Thiên Chúa và với người khác, hay khiến ta ngày càng khép lại, cô độc và mắc kẹt trong chính mình.
Điều đến từ sự thiện không chỉ tạo ra một khoảnh khắc hưng phấn, mà có khả năng đưa ta đi xa hơn trên con đường đang chọn, giúp ta trưởng thành hơn, sống thật hơn, yêu thương hơn và tự do hơn. Ngược lại, một điều tưởng như đang “cứu” nhưng liên tục kéo ta trở lại cùng một vòng lặp thì cần được nhìn lại.
Phân định không phải là sống trong sợ hãi
Nói đến “ma quỷ đội lốt thiên thần”, điều dễ xảy ra nhất là chúng ta trở nên sợ hãi mọi thứ: sợ niềm vui của mình là giả, sợ một lựa chọn nào đó là cám dỗ, sợ cả những cảm xúc rất bình thường của con người. Nhưng phân định không nhằm biến đời sống thành một cuộc truy tìm ma quỷ. Trái lại, phân định giúp chúng ta tỉnh thức hơn trước những chuyển động của tâm hồn.
Có những điều xuất phát từ chính tính cách, trải nghiệm, tâm lý, thể lý và hoàn cảnh sống của mỗi người. Vì thế, điều cần thiết là học cách nhận diện, quan sát và đặt những chuyển động ấy trong ánh sáng của sự thật.
Thiên Chúa không đứng yên khi ta đi lạc
Thiên Chúa giống như một người yêu đang chờ đợi người mình yêu đến điểm hẹn. Nếu người ấy đi lạc, đến trễ hay gặp khó khăn trên đường, Ngài không ngồi yên chờ mà tìm kiếm, gọi điện, gửi người dẫn đường và làm mọi cách để người ấy đến được nơi cần đến. Đó cũng là một cách để hiểu về Thiên Chúa trong hành trình phân định.
Thiên Chúa vẫn hằng hiện diện, dẫn đường và gửi đến những dấu chỉ, những con người và những cơ hội để dẫn ta tìm về niềm vui đích thực.
------------------------------
Kính mời quý vị đón xem chương trình Cà Phê Phân Định - phát sóng trên kênh Truyền Thông Dòng Tên vào Thứ Ba hằng tuần.
JESCOM - Truyền Thông Dòng Tên

