[Suy tư cùng ĐGH] - Bánh được bẻ ra

[Suy tư cùng ĐGH] - Bánh được bẻ ra

Suy tư về ý cầu nguyện tháng Năm của Đức Thánh Cha Lêô XIV

BÁNH ĐƯỢC BẺ RA

“Ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.” (Ga 6,11)

Lương thực là nhu cầu căn bản của con người, nhưng không phải ai cũng có được điều căn bản ấy. Có những người vẫn đi qua ngày với cái bụng đói. Có những gia đình phải chia nhau từng phần thức ăn nhỏ để cầm cự. Có những người cha, người mẹ, người con dám đánh đổi cả mạng sống để mang về một chút lương thực cho gia đình giữa bom đạn khốc liệt. Giữa những thực tại dễ bị tổn thương ấy, Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi chúng ta cầu nguyện để mọi người có lương thực. Đồng thời, ngài cũng mời gọi chúng ta học lại cách sống biết tạ ơn những của ăn mình có, biết chia sẻ và trao ban với niềm vui.

1. Cơn đói của con người hôm nay

Các số liệu mới nhất từ các cơ quan Liên Hiệp Quốc cho thấy cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang gia tăng nghiêm trọng.1 Năm 2024, có 673 triệu người bị đói và hơn 2,3 tỷ người đối diện với tình trạng mất an ninh lương thực. Năm 2025, nạn đói được xác nhận đồng thời tại Gaza và Sudan. Lần đầu tiên trong thế kỷ này, thế giới phải ghi nhận hai nạn đói cùng một lúc. Các dự báo cho thấy tình trạng này còn tiếp tục xấu đi. Trong khi đó, hơn một tỷ tấn thực phẩm bị lãng phí mỗi năm trên toàn cầu. 

Đằng sau những thống kê ấy không phải là những con số vô hồn. Chúng là những khuôn mặt của anh chị em chúng ta. Khuôn mặt ưu sầu của những người cha, người mẹ không biết tối nay lấy gì cho con ăn. Khuôn mặt không còn biết cười của những đứa trẻ đang phải lớn lên giữa đói khát và mất mát đau thương. Trước những khuôn mặt ấy, Đức Thánh Cha đặt ra cho chúng ta một câu hỏi: “Chúng ta làm gì khi thấy bao nhiêu anh chị em của chúng ta đang đói khát, bị đè nặng bởi lao nhọc?”2 Câu hỏi ấy không chỉ dành cho những người có trách nhiệm trong Giáo hội và xã hội, nhưng còn dành cho mỗi người chúng ta. Bởi vì, ở một mức độ nào đó, tất cả chúng ta đều đang đói. Chúng ta không chỉ đói lương thực, nhưng còn đói tình thương, đói sự hiện diện, đói ý nghĩa. Như Mẹ Têrêsa Calcutta đã nói: “Cơn đói lớn nhất không phải là thiếu bánh, nhưng là thiếu tình yêu.” 

2. Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều (Ga 6, 1-15)

Thánh Gioan kể lại câu chuyện Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông đang đói mệt sau khi nghe Người giảng dạy. Tất cả bắt đầu bằng một câu hỏi rất bất ngờ của Đức Giêsu: “Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,5). Đứng trước câu hỏi ấy, các môn đệ chỉ thấy sự thiếu thốn. Hai trăm quan tiền cũng không đủ cho mỗi người một chút. Năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá thì quá ít ỏi. Mọi sự dường như đi vào ngõ cụt.

Nhưng chính nơi cái “không đủ” ấy, Đức Giêsu bắt đầu thực hiện phép lạ. Người không đòi hỏi nhiều hơn, nhưng đón nhận chính điều nhỏ bé mà chúng ta có thể trao. Từ năm chiếc bánh và hai con cá bé nhỏ, Người cầm lấy, bẻ ra, trao cho các môn đệ, và qua các ông, trao đến từng người trong đám đông. Chính khi bẻ ra để phân phát thì bánh và cá hóa nhiều. Và rồi điều không ai ngờ đã xảy ra: “Ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý” (Ga 6,11). Đức Thánh Cha Lêô XIV, khi suy niệm về phép lạ này trong Thánh lễ tại Douala trong chuyến Tông du đến Camerun, đã nói rằng: “Nếu bánh được chia sẻ cho mọi người, thì ai cũng sẽ có bánh.” 3

Chắc chắn rằng, phép lạ không xảy ra từ trên trời rơi xuống. Nó xảy ra trong hành động chia sẻ. Người Việt Nam chúng ta không xa lạ gì với phép lạ đến từ sự chia sẻ ấy. Mùa dịch Covid-19 năm 2020, khi hàng triệu người lao động mất việc, không biết lấy gì để nuôi sống mình và gia đình, thì những cỗ máy phát gạo miễn phí mọc lên khắp nơi.  Người ta gọi là “ATM gạo.” Không cần ai tổ chức từ trên xuống, chỉ cần một người nảy ra ý tưởng, rồi cả nước cùng góp gạo vào. Trên mỗi cây ATM có dòng chữ: “Nếu khó khăn cứ lấy một phần, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác.” Rồi đêm 8 tháng 9 năm 2024, khi tin Làng Nủ bị lũ vùi chưa kịp lan hết, đã có những người không ngủ được. Họ lên mạng kêu gọi, họ chất hàng lên xe, họ lái ngược từ Nam ra Bắc trong đêm. Những chiếc thuyền tôn thô sơ từ chùa Hương được kéo lên tận Lào Cai, Yên Bái. Có vị giáo sư 76 tuổi mang cả sổ tiết kiệm một tỷ đồng ra gửi cho đồng bào. Không ai bị ép buộc. Không ai hỏi đủ chưa. Người ta chỉ quảng đại trao tặng những gì mình có. Và từ những cái tưởng chừng như “ít ỏi” và “không đủ” ấy lại đủ nuôi sống bao nhiêu gia đình qua những ngày tối tăm nhất.

Nhìn vào đời sống Giáo hội, Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng đang tiếp nối truyền thống bác ái của Tòa Thánh bằng những hành động cụ thể và kiên trì. Ngay từ khi chiến tranh bùng nổ tại Ucraina, Tòa Thánh đã liên tục gửi những chuyến xe viện trợ nhân đạo vào những vùng chiến sự đang rực lửa. Ngày 25 tháng 4 năm 2026, từ Vương cung thánh đường Thánh Sofia tại Roma, ngôi nhà thờ của người Ucraina tại Ý, một chuyến xe lại lên đường. Đó là chuyến thứ 150. Một trăm năm mươi lần, từ thời Đức Phanxicô đến Đức Lêô XIV, không bị gián đoạn. Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Tòa Thánh, nói với truyền thông Vatican rằng đồ cứu trợ lần này được chở trên ba xe tải, gồm một trăm ngàn gói thực phẩm khô, như mì gói, giàu năng lượng với thịt gà và rau củ, do công ty thực phẩm Hàn Quốc “Samyang Foods” gửi tặng và đã được đưa về Vatican, để rồi sau đó chuyển sang Ucraina đến những vùng chiến sự bị oanh kích nặng nề nhất, “nơi không có điện, không có nước và không có hệ thống sưởi”.4 Đức Hồng Y còn nói thêm rằng: Đức Thánh Cha “không chỉ cầu nguyện cho hòa bình, nhưng còn muốn hiện diện bên cạnh các gia đình đang đau khổ.” Đó là tất cả những gì Tòa Thánh có thể làm, và đã làm, không chỉ một lần, mà một trăm năm mươi lần, để mang lương thực đến tay những người đang đói trong bóng tối và lạnh giá của chiến tranh. 

Tất cả những điều này cho chúng ta thấy rằng phép lạ hóa bánh ra nhiều không phải đã kết thúc từ hai ngàn năm trước. Nó vẫn đang xảy ra, mỗi khi có những bàn tay dám trao ban những gì mình có cho tha nhân, cách riêng là người túng thiếu với tình yêu và tấm lòng quảng đại.

3. Thiên Chúa mời gọi chúng ta chia sẻ những gì mình có

Thiên Chúa vẫn đang mời gọi mỗi người chúng ta chia sẻ những gì mình có cho những anh chị em đang thiếu thốn. Chúng ta có thể làm gì? Chúng ta thường nhìn vào bản thân và thấy mình có quá ít: ít thời giờ, ít khả năng, ít của cải, như Philipphê xưa chỉ thấy hai trăm quan tiền cũng không đủ mua bánh cho một đám người quá đông và lắc đầu bó tay. Nhưng Chúa không cần “nhiều”. Người cần một tấm lòng như cậu bé sẵn sàng đặt năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ bé vào tay Người. Chúng ta cũng có thể bắt đầu chia sẻ những gì mình có từ những điều rất nhỏ trong đời sống hằng ngày như một cử chỉ yêu thương chân thành, một phần ăn được trao gửi cho người thiếu thốn, một sự không lãng phí, một lối sống giản đơn hơn.

Mẹ Têrêsa Calcutta đã bắt đầu từ chính những điều nhỏ bé ấy. Mẹ không giải quyết được nạn đói của thế giới, nhưng Mẹ không để một người nào trước mặt mình ra đi mà không được yêu thương. Mẹ nói: “Nếu bạn không thể nuôi một trăm người, hãy nuôi một người.” Mẹ còn kể rằng khi mang gạo đến cho một gia đình đang đói, người mẹ đã chia phần gạo làm hai và nhanh nhẹn mang một nửa sang cho người hàng xóm. Khi Mẹ hỏi tại sao bà lại mang gạo đi cho trong khi gia đình đang đói, bà chỉ nói: “Họ cũng đang đói.” Thật vậy, chính nơi thiếu thốn nhất, tình yêu lại được trao đi cách trọn vẹn nhất. 

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng Năm này không mời chúng ta làm những điều lớn lao. Ngài chỉ mời chúng ta chọn một cách sống: cách sống của người dám chia sẻ - chia sẻ của ăn, chia sẻ thời giờ, chia sẻ chính bản thân mình. Dám mở bàn tay ra thay vì nắm chặt lại. Bởi vì mỗi khi một bàn tay mở ra, dù chỉ với năm chiếc bánh, dù chỉ với nửa ký gạo, dù chỉ với những gì nhỏ bé nhất của chúng ta, Đức Kitô sẽ lại bắt đầu làm phép lạ. Và điều không ai ngờ sẽ lại xảy ra: “Ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý” (Ga 6,11).


[1] - Vatican News, “Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 5: Xin cho mọi người có lương thực,” https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2026-05/y-cau-nguyen-dtc-leo-xiv-thang-5-xin-cho-moi-nguoi-co-luong-thuc.html.

[2] - Đức Giáo hoàng Lêô XIV, “Tông du Camerun] Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ tại sân vận động Japoma ở thành phố Douala,” https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2026-04/duc-thanh-cha-cu-hanh-thanh-le-san-van-dong-japoma-douala.html.

[3] - Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, “Tông du Camerun] Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ tại sân vận động Japoma ở thành phố Douala,” https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2026-04/duc-thanh-cha-cu-hanh-thanh-le-san-van-dong-japoma-douala.html.

[4] - Đức Thánh Cha trợ giúp nhân đạo cho Ucraina, https://vietnamese.rvasia.org/duc-giao-hoang/duc-thanh-cha-tro-giup-nhan-dao-cho-ucraina.

[Suy tư cùng ĐGH] - Bánh được bẻ ra

Truyền Thông Dòng Tên

13 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Bài viết liên quan

Manna: Thầy để lại bình an cho anh em (Thứ Ba Tuần 5 Phục Sinh - Ga 14, 27-31a)Suy Tư Tin Mừng
Manna: Thầy để lại bình an cho anh em (Thứ Ba Tuần 5 Phục Sinh - Ga 14, 27-31a)

Con người thời nay gần như có mọi sự. Nhưng tiếc thay nhiều người lại không có một điều rất quan trọng, đó là bình an ở nơi tâm hồn.

5 ngày trước
Manna: Đấng Bảo Trợ (Chúa Nhật Tuần 6 Phục Sinh Năm A - Ga 14,15-21)Suy Tư Tin Mừng
Manna: Đấng Bảo Trợ (Chúa Nhật Tuần 6 Phục Sinh Năm A - Ga 14,15-21)

Khi yêu nhau người ta thường muốn ở gần nhau, ở bên nhau, ở cùng nhau, ở với nhau.

19 giờ trước
Manna: Thầy là con đường (Chúa Nhật Tuần 5 Phục Sinh A - Ga 14,1-12)Suy Tư Tin Mừng
Manna: Thầy là con đường (Chúa Nhật Tuần 5 Phục Sinh A - Ga 14,1-12)

Khi Đức Giêsu báo cho các môn đệ biết mình sắp ra đi thì các ông lập tức rơi vào cơn xao xuyến.

1 tuần trước

Các bài viết được quan tâm