Ánh Sáng Từ Những Điều Nhỏ Bé: Hành Trình Bác Ái Của Mẹ Têrêsa Calcutta
Lễ kính ngày 5 tháng 9
Giữa một thế giới luôn vội vã chạy theo những giá trị vật chất, thành công và những hào nhoáng bên ngoài, cuộc đời Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta như một khoảng lặng bình dị nhưng lay động tâm can. Mẹ không sở hữu quyền lực chính trị, không có tài sản lớn lao, nhưng lại trở thành một trong những khuôn mặt nổi bật nhất của lòng thương xót và tình yêu dành cho những người nghèo khổ.
Ngày 5 tháng 9 hằng năm, Giáo hội kính nhớ Mẹ, đồng thời cũng là dịp để chúng ta nhìn lại một hành trình sống trọn vẹn vì tha nhân và tìm kiếm những bài học sâu lắng cho chính tâm hồn mình.
1. Vị Thánh Của Đường Phố: Hành Trình Từ Bỏ Để Phục Vụ
Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 tại Skopje. Mẹ được rửa tội với tên khai sinh là Gonxha Agnes. Ngay từ thuở thiếu thời, Mẹ đã sớm cảm nhận tiếng gọi hiến dâng cuộc đời cho Thiên Chúa. Mẹ gia nhập Viện Đức Mẹ Đồng Trinh Maria lúc 18 tuổi, và đến Ấn Độ, nơi Mẹ sống đời tu trì và làm giáo viên trong nhiều năm.
Cuộc sống ấy vốn tương đối bình lặng, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ngài một bước ngoặt lớn. Ngày 10 tháng 9 năm 1946, trên chuyến tàu đi Darjeeling, Mẹ cảm nhận điều mà sau này gọi là “tiếng gọi trong tiếng gọi”: rời khỏi môi trường tu viện để đến với những người nghèo nhất, bị bỏ rơi nhất và không còn ai chăm sóc.
Đó là một lời mời gọi đòi hỏi rất nhiều can đảm. Từ một nữ tu đang sống trong sự ổn định của cộng đoàn, Mẹ bước ra những con đường nghèo khổ của Calcutta, đến với những con người đang sống giữa đói nghèo, bệnh tật và cô đơn.
Năm 1950, Dòng Thừa sai Bác ái được chính thức thành lập tại Calcutta. Từ đó, hình ảnh một người phụ nữ nhỏ bé trong bộ sari trắng viền xanh, lặng lẽ cúi xuống bên những con người bị xã hội bỏ quên, đã trở thành một biểu tượng của lòng thương xót. Mẹ chăm sóc những người hấp hối, đón nhận trẻ em mồ côi, phục vụ người bệnh và tìm đến những người bị ruồng bỏ.
Nhưng Mẹ Têrêsa không chỉ trao cho họ thức ăn, thuốc men hay một mái nhà, mà sâu xa hơn, Mẹ muốn trao lại phẩm giá và cảm giác được yêu thương cho những người yếu khổ nhất. Mẹ hiểu rằng có một thứ nghèo đói còn đau đớn hơn cả sự thiếu thốn vật chất: đó là khi một con người cảm thấy mình không được ai cần đến, không được ai quan tâm và không còn biết mình có giá trị.
2. Sức Mạnh Đến Từ Tinh Thần Bác Ái
Bí quyết làm nên sự vĩ đại của Mẹ Têrêsa nằm ở một triết lý vô cùng giản dị: “Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ bé với một tình yêu vĩ đại.” Đối với Mẹ, cái nghèo đáng sợ nhất không phải là sự thiếu thốn thức ăn hay áo mặc, mà là cảm giác bị bỏ rơi, không được ai yêu thương và chăm sóc. Tinh thần bác ái của Mẹ không đo đếm bằng những quỹ từ thiện triệu đô, mà đong đếm bằng cái chạm tay dịu dàng, bằng ánh nhìn tôn trọng đối diện.
Mẹ từng nhắn nhủ: “Nếu bạn không thể nuôi sống một trăm người, thì hãy chỉ nuôi sống một người.” Tình yêu của Mẹ mang tính cá vị bởi vì Mẹ nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Chúa trong từng nỗi đau của người hấp hối. Chính niềm tin sắt đá ấy đã giúp người phụ nữ yếu gầy đứng vững trước biết bao gian khổ, dịch bệnh và sự lạnh lùng của thế gian.
3. Bài học cho chúng ta giữa cuộc sống hiện đại:
Cuộc đời Mẹ Thánh Têrêsa vẫn đặt ra cho chúng ta nhiều câu hỏi trong một thời đại con người có thể kết nối với nhau bằng công nghệ nhưng lại dễ trở nên xa cách trong chính đời sống thật.
Sự tử tế không ở đâu xa: Lời nhắc nhở lớn nhất mà Mẹ để lại cho chúng ta ngày hôm nay không phải là việc phải đến tận Ấn Độ hay làm những điều chấn động truyền thông. “Calcutta” không ở đâu xa, Calcutta nằm ngay trong chính ngôi nhà của chúng ta khi các thành viên thiếu đi sự thấu hiểu; nằm ngay nơi góc phố ta qua khi có một người già cô đơn cần một lời chào; hay nằm ngay nơi công sở khi một đồng nghiệp đang chới với trong áp lực. Thật vậy, giữa một thế giới đôi khi quá lạnh lùng và sòng phẳng, tinh thần của Mẹ Têrêsa như một đốm lửa nhỏ. Đốm lửa ấy không cần phải thắp sáng cả bầu trời, nó chỉ cần đủ ấm để sưởi dịu lòng người bên cạnh. Sống bác ái theo gương Mẹ, suy cho cùng, chính là học cách cúi xuống thật thấp để nâng người khác lên, và nhận ra rằng: Gieo yêu thương, thứ chúng ta nhận lại không bao giờ là sự hao hụt, mà là một tâm hồn vẹn tròn và thanh thản.
Đừng chờ có thật nhiều mới biết cho đi: Chúng ta thường nghĩ mình phải “có” rồi mới “cho”. Nhưng Mẹ Têrêsa lại chọn cách “cho” đi ngay cả khi bản thân không có gì ngoài một tấm lòng. Cái nghèo của những người sập xệ bên vệ đường Calcutta đã gặp được cái nghèo tự nguyện của một vị tu sĩ, và từ sự gặp gỡ của hai cái nghèo ấy, một sự giàu có về tâm linh đã được tái sinh. Đó là sự giàu có của nhân phẩm được phục hồi, của những con người trước khi nhắm mắt xuôi tay biết rằng mình vẫn được trân trọng như một con người.
Yêu thương là bước ra khỏi chính mình: Bác ái đích thực không chỉ là cho đi những gì dư thừa, mà đôi khi là trao đi chính thời gian, sự thoải mái và sự kiên nhẫn của mình. Đó là biết dừng lại trước nỗi đau của người khác thay vì vội vàng bước qua; biết lắng nghe thay vì phán xét; biết cúi xuống thay vì đứng từ xa nhìn ngắm.
4. Một cuộc đời nhỏ bé một ngọn lửa không tắt:
Thánh Têrêsa Calcutta qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997. Ngài được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong Chân phước năm 2003 và được Đức Giáo hoàng Phanxicô tuyên phong hiển thánh ngày 4 tháng 9 năm 2016.
Mẹ đã đi trọn một cung đường trần thế, nhưng ngọn lửa tình yêu mà Ngài thắp lên vẫn tiếp tục cháy sáng qua hàng ngàn nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái và trong trái tim của triệu triệu con người trên toàn thế giới. Nhớ về Mẹ, chúng ta được mời gọi sống chậm lại một chút, mở lòng ra một chút, để nhận ra rằng: chỉ có tình yêu mới là thứ duy nhất còn lại sau cùng, và mỗi chúng ta đều có thể trở thành “một cây bút chì nhỏ trong tay Chúa” để viết nên những giai điệu yêu thương cho cuộc đời này. Cây bút chì tự nó chẳng thể viết nên điều gì, nhưng khi nằm trong tay người nghệ sĩ, nó có thể trở thành phương tiện để tạo nên những đường nét đẹp đẽ. Cuộc đời chúng ta cũng vậy: khi biết để Thiên Chúa sử dụng, những việc nhỏ bé được làm bằng tình yêu có thể trở thành những điều lớn lao trong chương trình của Ngài.
Có thể chúng ta không thay đổi được cả thế giới, nhưng có thể làm cho một người bớt cô đơn. Có thể không xóa được hết đau khổ, nhưng có thể ở bên một người đang đau khổ. Có thể không làm được những điều phi thường, nhưng có thể làm những việc rất bình thường bằng một tình yêu phi thường. Có lẽ đó cũng chính là điều Thánh Têrêsa muốn nhắc chúng ta: Thiên Chúa không đòi chúng ta làm những điều vượt quá khả năng, nhưng mời gọi chúng ta trung thành với tình yêu trong những điều rất nhỏ của mỗi ngày.
Lạy Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, xin cầu cho chúng con biết nhận ra Chúa Giêsu nơi những người nghèo khổ, đau yếu, cô đơn và bị bỏ rơi; biết mở rộng đôi tay trước những nhu cầu của tha nhân và biết trao ban tình yêu bằng những việc nhỏ bé mỗi ngày. Xin dạy chúng con đừng chỉ nói về tình yêu, nhưng biết sống tình yêu, để giữa một thế giới nhiều lạnh lùng và chia cách, cuộc đời chúng con cũng trở thành một chút ánh sáng của lòng thương xót Chúa. Amen.
Têrêsa Loan Đỗ (bài viết được tác giả gởi đến dongten.net)
Nguồn: motherteresa.org







