CÁCH GÓP Ý HỢP TÌNH HỢP ĐỨCSuy tư Tin mừng Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm A
Tin Mừng Chúa Nhật 23 hôm nay (Mt 18,15-20) nằm trong bối cảnh Chúa Giêsu giảng giải về đời sống cộng đoàn Giáo hội. Hội Thánh là thân thể của Đức Kitô, và Ngài là Đầu. Nhưng thân thể ấy đôi khi cũng mang thương tích, không chỉ bởi những chống đối từ bên ngoài, mà còn bởi chính những chia rẽ, bất hòa và lỗi phạm giữa những người ở bên trong. Chúa Giêsu biết điều đó. Ngay từ khi quy tụ các Tông đồ, Ngài đã phải kiên nhẫn với một nhóm người rất khác nhau. Có người nóng như lửa, người tham vọng, người chậm tin, rồi vài người còn tranh nhau xem ai lớn nhất. Vậy mà Chúa không bỏ ai. Ngài kiên nhẫn đưa họ vào một tình thân mới: hiệp nhất trong Đức Kitô và trở nên anh em với nhau.
Tiếc rằng ở thời nào cũng vậy, hễ con người sống gần nhau thì thế nào cũng có lúc va chạm. Có những va chạm nhỏ rồi trôi qua. Tiếc rằng tồn tại những vết thương để lâu thành mưng mủ. Có những mâu thuẫn lớn đến mức cộng đoàn chia rẽ và các tương quan đổ vỡ. Bởi thế, Tin Mừng hôm nay không xa cuộc sống chút nào. Chúa Giêsu đang dạy chúng ta một nghệ thuật bảo vệ Cộng đoàn: nghệ thuật góp ý cho nhau mà vẫn giữ được người anh em.
Câu chuyện bắt đầu từ một người anh em phạm lỗi. Có thể người ấy cố ý, cũng có thể vô tình. Lỗi lầm bao giờ cũng ít nhiều làm tổn thương tương quan. Khi nhận ra điều đó, người môn đệ không được phép thờ ơ: “Kệ họ!” Nhưng cũng không được lập tức kết án: “Cho mọi người biết bộ mặt thật của nó!” Đường lối của Chúa nằm ở giữa hai thái cực ấy.
Trước hết: “Hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi.” Chúa Giêsu rất tinh tế. Trước khi đưa một người ra giữa đám đông, hãy cho họ một cơ hội được gặp riêng. Trước khi kể lỗi của họ cho người thứ ba, hãy thử nói với chính họ. Trước khi viết một bài dài trên Facebook, có khi chỉ cần một cuộc điện thoại. Trước khi “đăng đàn”, có khi chỉ cần một ly cà phê, một cuộc gặp và một câu rất thật: “Anh ạ, chuyện này làm tôi buồn.” Mục đích không phải để thắng. Tin Mừng nói rất hay: nếu người ấy nghe anh, “anh đã chinh phục được người anh em.” Điều Chúa muốn cứu trước tiên không phải là thể diện của tôi, mà là người anh em của tôi.
Sự thật thôi chưa đủ
Quý độc giả thân mến,
Những năm gần đây, trong lãnh vực truyền thông Công giáo, chúng ta thường nghe hai từ đi chung với nhau: sự thật và bác ái.
Điều này càng đáng suy nghĩ trong thời đại mạng xã hội. Ngày xưa, một câu chuyện trong làng có thể mất vài hôm mới “chưa tỏ trong nhà đã tường ngoài ngõ”. Ngày nay chỉ cần một cú nhấn nút, vài phút sau hàng chục ngàn người đã biết. Lời chưa kiểm chứng có thể được chụp màn hình. Những lỗi lầm mười năm trước có thể được đào lại. Hoặc câu nói thiếu bối cảnh có thể biến thành bằng chứng để kết án cả một con người. Thoạt nghe, việc “bóc phốt” đôi khi rất có lý: chuyện đó có thật mà! Tôi có bằng chứng mà! Người ấy sai thật mà! Nhưng Kitô giáo đặt thêm một câu hỏi khó hơn: Tôi nói sự thật này để làm gì? Để bảo vệ người yếu thế? Để ngăn một điều xấu tiếp tục xảy ra? Hay sâu xa hơn, tôi đang muốn người kia mất mặt, muốn thiên hạ đứng về phía mình, hoặc muốn hưởng một chút hả hê khi thấy người khác bị ném đá?
Giáo lý Hội Thánh Công giáo đưa ra một nguyên tắc rất đáng suy nghĩ: quyền truyền đạt sự thật không phải là quyền tuyệt đối. Bác ái huynh đệ, ích chung, sự an toàn của người khác, đời tư và danh dự của con người đều phải được cân nhắc khi chúng ta quyết định nói điều gì và nói cho ai (GLHTCG 2488-89). Giáo lý còn cảnh báo về tội xét đoán hồ đồ, nói xấu và làm tổn thương thanh danh người khác khi không có lý do tương xứng. Nói cách khác, một điều đúng chưa chắc đã cần đem kể cho cả thiên hạ; hoặc biết một lỗi của người khác không tự động cho tôi quyền phát tán lỗi lầm ấy.
Nhưng bác ái cũng không phải là che đậy
Ở chiều ngược lại, cũng phải nói thật rõ: bác ái Kitô giáo không phải là lấy tấm khăn đạo đức phủ lên sự dữ. Có những chuyện không thể giải quyết bằng câu: “Thôi, đóng cửa bảo nhau.” Khi liên quan đến lạm dụng, bạo hành, xâm hại trẻ em, phạm pháp, tham nhũng hoặc những hành vi có nguy cơ tiếp tục gây hại cho người khác, sự thật phải được trình báo cho những người và cơ quan có trách nhiệm. Chính các quy định của Giáo hội về việc xử lý lạm dụng cũng khẳng định người trình báo và nạn nhân không thể bị ép im lặng; đồng thời danh dự, đời tư và quyền lợi chính đáng của những người liên hệ phải được bảo vệ. Như thế, bác ái không phải là im lặng bằng mọi giá.
Tôi nghĩ rằng: Sự thật không bác ái dễ trở thành một con dao sắc bén. Bác ái không sự thật dễ trở thành một tấm màn che lấp liếm. Vì thế, người Kitô hữu cần cả hai.
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chọn một câu rất hay của thánh Phaolô làm chủ đề cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2023: “Nói sự thật trong tình yêu” (x. Ep 4,15). Ngài nhắc rằng chúng ta không được sợ nói sự thật, kể cả khi sự thật gây khó chịu; điều phải sợ là nói sự thật mà không có bác ái, không có trái tim. Đến năm 2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp tục mời gọi thế giới truyền thông “bảo tồn tiếng nói và khuôn mặt con người” trong thời đại kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Đằng sau mỗi tài khoản mạng xã hội, mỗi tấm hình, mỗi câu chuyện gây tranh cãi vẫn là một con người có khuôn mặt, danh dự, gia đình, quá khứ, những yếu đuối và cả khả năng làm lại cuộc đời.
Có lẽ đây là điều chúng ta rất dễ quên khi đứng trước màn hình điện thoại. Ngoài đời, thấy một người khóc, ta có thể mềm lòng. Trên mạng, ta chỉ thấy một cái tên. Ngoài đời, trước khi mắng ai, ta còn nhìn thấy ánh mắt họ. Trên mạng, ngón tay có thể nhanh hơn trái tim.
Góp ý sao cho hợp tình hợp đức?
Có lẽ trước khi viết một bình luận, chia sẻ một bài tố cáo hoặc kể lỗi của một người, người Kitô hữu có thể âm thầm hỏi mình vài câu:
- Điều này có thật không?
- Tôi đã biết đủ câu chuyện chưa?
- Người nhận thông tin này có cần phải biết không?
- Việc công khai chuyện này có bảo vệ ai không, hay chỉ làm nhục một người?
- Tôi đã thử nói trực tiếp với đương sự chưa?
- Và quan trọng nhất: nếu Chúa Giêsu đứng bên cạnh tôi lúc này, tôi có bấm nút “đăng” không?
Đừng quên ranh giới rất mong manh giữa việc bảo vệ sự thật và việc dùng sự thật làm vũ khí.
Cuối Tin Mừng, Chúa Giêsu nói đến quyền “cầm buộc và tháo cởi”, rồi ngay sau đó lại nói đến việc hai ba người hợp nhau cầu nguyện. Hai điều tưởng xa nhau mà lại rất gần. Người có trách nhiệm sửa lỗi anh em phải là người biết quỳ xuống trước khi lên tiếng. Người muốn tháo gỡ một nút thắt trong cộng đoàn trước hết phải để Chúa tháo những nút thắt trong lòng mình: tự ái, nóng giận, định kiến và ham muốn chiến thắng.
“Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” Giá mà trước mỗi cuộc tranh luận của người Công giáo, Chúa Giêsu thực sự được mời vào giữa. Mong sao trước mỗi bài viết về lỗi lầm của người khác, chúng ta cầu nguyện một phút. Ước gì trước khi nhấn nút “chia sẻ”, ta nhớ rằng người bên kia màn hình cũng là một người mà Đức Kitô đã chết cho họ.
Có lẽ lúc ấy, mạng xã hội vẫn còn những tranh luận, Giáo hội vẫn phải đối diện với những sự thật đau lòng, và chúng ta vẫn phải sửa lỗi cho nhau. Nhưng lời nói của người Kitô hữu sẽ khác: có sự thật mà không độc ác, có bác ái mà không nhu nhược, có thẳng thắn mà vẫn chừa cho người anh em một con đường trở về.
Đó mới là những góp ý vừa hợp tình, vừa hợp đức.
Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.








