KHI CHÚA LUI VỀ (Mt 15, 21-28)
Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật 20 Thường Niên A
Tia và Xi-đon là hai thành phố thuộc dân ngoại. Thế nhưng hôm nay đó lại là nơi Chúa chọn để lui về, sau những cuộc tranh luận căng thẳng với các kinh sư và biệt phái. Nếu để ý một chút khi đọc Tin Mừng Mátthêu, ta sẽ thấy Đức Giêsu nhiều lần “lui về”. Và thật lạ, mỗi lần Người lui về, Thiên Chúa lại mở ra một chặng mới trong chương trình cứu độ.
Khi Chúa lui về Ai Cập để tránh sự truy bắt của vua Hêrôđê, và chính điều này ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai Cập… Khi Chúa lui về Galilê sau khi Gioan Tẩy Giả bị bắt, Ngài khởi đầu sứ vụ công khai, loan báo Nước Trời. Chúa lui về nơi hoang vắng sau cái chết của Gioan, Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông đói khát.
Và hôm nay, Chúa lại lui về Tia và Xi-đon. Điều lớn lao Ngài thực hiện ở Tia và Xi-đon là gì? Đó là khi một người phụ nữ Canaan cất lên lời tuyên xưng: “Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” Một người phụ nữ dân ngoại đã tha thiết tuyên xưng niềm tin vào Đấng Cứu Thế, trong khi những người am hiểu Lề Luật vừa mới tranh luận và chống đối Ngài. Một người mẹ, với tất cả niềm hy vọng còn sót lại dành cho đứa con đau khổ của mình, đã gặp được Đấng là nguồn hy vọng và ơn cứu độ, không chỉ của Israel mà còn của muôn dân.
Chính sự lui về của Chúa Giêsu đã bắc một nhịp cầu giữa Israel và dân ngoại. Trên nhịp cầu ấy, những ranh giới của dân tộc, tôn giáo và giới tính dần được xóa nhòa. Cánh cửa cứu độ không còn khép kín trong Israel, nhưng đã rộng mở để đón nhận cả dân ngoại.
Nhịp cầu thứ nhất: tiếng kêu cứu
Ta có thể hình dung một người mẹ ngày đêm túc trực trong bệnh viện để chăm sóc đứa con duy nhất đang chống chọi với bệnh tật. Người mẹ ấy sẽ làm tất cả, chỉ cần còn một tia hy vọng mong manh cũng không bỏ qua. Người mẹ Canaan hôm nay cũng vậy. Bà đã nghe nói về Đức Giêsu, nên bất chấp mọi khoảng cách, bà cất lên tiếng kêu xin từ phía sau: “Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Con gái tôi khổ sở lắm!”
Đọc đến đây, mình chợt nghĩ: tiếng kêu của một người mẹ chắc chắn sẽ chạm đến trái tim của bất cứ ai còn biết yêu thương. Huống chi đó lại là trái tim đầy lòng thương xót của Thiên Chúa.
Có lẽ trong đau khổ, con người dễ bước qua mọi rào cản hơn. Đau khổ không còn hỏi bạn thuộc dân tộc nào, địa vị nào hay tôn giáo nào. Đau khổ chỉ cất lên một tiếng kêu, và lòng thương xót sẽ tìm cách đáp lại.
Nhịp cầu thứ hai: thinh lặng và thử thách
Đức Giêsu không trả lời người mẹ Canaan ngay. Ngài thinh lặng. Rồi các môn đệ xin Người đuổi bà đi. Sau đó, Ngài còn nói: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel thôi…”
Sự thinh lặng ấy có lẽ khiến người mẹ bối rối, vì lời kêu cứu của bà như rơi vào khoảng không. Nhưng bà đâu biết, chính khoảng lặng ấy lại trở thành con đường đưa bà đến gần Đức Giêsu hơn.
Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta cũng đối diện với sự thinh lặng của Thiên Chúa. Khi lời cầu nguyện dường như không được đáp lại, ta có còn tin rằng Ngài vẫn đang dẫn mình đến gần Người hơn không?
Nhịp cầu thứ ba: đức tin gặp gỡ
Người mẹ không bỏ cuộc. Bà tiến lại gần hơn, phủ phục trước mặt Đức Giêsu và nói một lời ngắn gọn: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!”
Ngay cả khi nghe câu nói tưởng như rất cứng: “Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con” thì bà cũng không tự ái, không quay lưng. Bà khiêm tốn đáp lại: “Thưa Ngài, đúng thế. Nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn chủ rơi xuống.”
Chính câu trả lời ấy đã làm bừng sáng cuộc gặp gỡ. Đức Giêsu không chỉ chữa lành người con gái, mà còn công khai tuyên dương người mẹ trước mọi người: “Này bà, lòng tin của bà thật lớn!”
Bạn thân mến,
Bạn có nhận ra hành trình đức tin của người mẹ Canaan này không? Ban đầu, bà chỉ dám kêu từ phía sau. Rồi sau đó, bà quỳ dưới chân Đức Giêsu. Cuối cùng, bà được Chúa đối thoại và tuyên dương. Càng bước qua những nhịp cầu của đức tin, khoảng cách giữa bà và Đức Giêsu càng được thu hẹp, cho đến khi chỉ còn lại một cuộc gặp gỡ của lòng tin và lòng thương xót.
Mong rằng mỗi người chúng ta cũng đang bước đi trên hành trình đức tin của mình, với tất cả sự khiêm tốn, bền bỉ và tín thác như người mẹ Canaan. Để dù có những lúc Chúa dường như thinh lặng hay “lui về”, chúng ta vẫn không ngừng tiến lại gần Người hơn.
Sr. Quỳnh Thoại, CĐM Cần Thơ








