Tiết trời bỗng trở nên dịu mát nhờ những cơn mưa bất chợt xuất hiện, con người, cỏ cây, vạn vật như được hồi sinh sau những ngày nóng nực, oi bức. Dọc theo con đường từ nhà dòng xuống bệnh viên tâm trí tôi miên man nghĩ về kiếp sống con người. Ngày nào thanh xuân tươi đẹp mạnh mẽ bước những bước thật dài, thật nhanh. Thế rồi ngoảnh mặt nhìn lại đã thấy xế bóng hoàng hôn, bỗng chốc thấy mình cần có người chăm sóc đỡ nâng. Hôm qua còn khỏe khoắn, đi lại tự do sao hôm nay đã “đăng kí” một căn phòng nơi bênh viện, một nơi chẳng ai mong muốn được đến. Kiếp sống con người thoảng qua như cơn gió vậy đó.
Bước chân vào phòng, tôi hướng mắt ngay vào khuôn mặt Sơ, vẫn nét mặt tươi vui, ánh mắt trìu mến và nụ cười hiền hậu ấy; Sơ cất lời chào chúng tôi trước khi chúng tôi chưa kịp mở lời. Trong cách giao tiếp hay trong công việc, tôi phải học hỏi nơi Sơ rất nhiều bởi chính tôi, một tu sĩ trẻ có những cách suy nghĩ và hành động khác nhiều so với các Sơ lớn tuổi. Một cách nào đó, nhìn vào gương phục vụ và tinh thần hăng hái nơi Sơ, tôi có thêm nghị lực để sống và vươn tới…
Vì có người quen làm trong bệnh viện nên Sơ được ưu ái nằm tại một căn phòng sạch sẽ, mát mẻ đầy đủ tiện nghi. Tôi nói đùa Sơ ở đây thích hơn ở nhà dòng có khi lại không muốn về ấy chứ nhỉ. Sơ mỉm cười và nói nơi đâu cho bằng nhà cháu à! Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài cho đến khi tôi chuẩn bị ra về Sơ dặn dò tôi một số điều. Tôi tự nhủ lòng sao tự nhiên Sơ nói với tôi những lời này, lẽ nào như một cái gì đó tác động mà Sơ biết những suy nghĩ, ưu tư, lo lắng trong tâm hồn tôi, hay nét mặt của tôi phản ảnh lên một tâm hồn không bình an. Bỏ qua những suy nghĩ ấy, tôi nhìn sâu vào khuôn mặt gầy gò, hốc hác như muốn thể hiện mình đang rất chú tâm nghe Sơ nói.
“Hương này, hãy cố gắng nên trọn lành trong mỗi việc mình làm, trước khi làm bất cứ việc gì, dù to hay nhỏ, lớn hay bé thì hãy thầm nguyện: Lạy Chúa, xin cho con làm việc này theo thánh ý Chúa để con được nên trọn lành mỗi ngày.”
Tôi có cảm giác Sơ nói trúng con tim khiến tôi chột dạ.
“Cháu hãy làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa Giêsu, chỉ có lòng yêu mến mới có thể giúp cháu làm mọi việc, còn nếu không thì lúc nào cũng chỉ có càm ràm, trách móc, than thân thôi cháu ạ. Hãy cố gắng lên cháu nhé!”
Nhớ lại những ngày mới chập chững bước chân vào nhà dòng, tôi được biết Sơ là người nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, tháo vát. Bởi thế, Sơ luôn “được” đi coi các công trình của nhà dòng mỗi khi có công việc cần sửa sang hay xây dựng. Sơ được mọi người tin tưởng và tín nhiệm. Chính bản thân tôi cũng từng nghĩ có Sơ coi các công trình thì an tâm, vì được biết Sơ rất để ý và kỹ càng; một công việc nặng nhọc của những người đàn ông chứ đâu đến giới chân yếu tay mền, thế mà Sơ đã làm được tất cả vì lòng yêu mến Chúa Giêsu.
Nay tuổi cao sức yếu, bệnh tật nhưng Sơ vẫn còn rất minh mẫn, vui vẻ và hài hước. Sơ nói với tôi: “Cháu à, cháu có nhớ dụ ngôn người thương gia đi tìm ngọc đẹp không?” Tôi trả lời có. Sơ bảo người thương gia tìm thấy viên ngọc thì liền bán tất cả gia tài để mua cho được viên ngọc ấy. Có nghĩa viên ngọc ấy quý giá hơn những gì mà ông ta đang có. Nói đến đó tôi liền chen vào: “Bà ơi cháu mà tìm thấy viên ngọc ấy cháu sẽ bán đi để có thật nhiều tiền tha hồ tiêu.” Sơ liền nói: “Cháu à, tiền quan trọng thật đó nhưng có nhiều tiền không để làm gì.” Tôi nói: “Có chứ ạ, tiền cần lắm. Đó, bây giờ Bà đang nằm viện mà không có tiền thì không thể điều trị bệnh một cách tốt được.” Cả hai người cùng cười tươi vì Sơ cũng hiểu ý tôi đang cố trêu chọc Sơ.
Thế rồi Sơ nói: “Cháu ạ, tiền cũng cần thật đó nhưng nó không là đích điểm cho mình tìm kiếm. Cháu biết không trong phòng bà luôn có một câu: ‘Tôi đi tìm viên ngọc quý là Đức Kitô’. Chẳng có gì quý giá hơn Chúa Giêsu khi ta chọn ơn gọi tu trì. Khi còn trẻ như cháu, bà cũng năng động, hoạt bát và làm việc hết sức mình, có nhiều khi công việc nhiều, các công trình liên tục bà chẳng có thời gian kinh sách cho đầy đủ, bà đành phó thác hết cho Chúa. Giờ đây Chúa cho thời gian này để mình nhìn lại và chuyên chú mọi sự vào Chúa, mình sống đến giây phút này là cả một ân huệ. Bà nhận ra chẳng có gì ngoài Đức Giêsu, chỉ có Ngài mới là nguồn vui và bình an đích thực. Cháu còn trẻ hãy cố gắng và tân dụng thời gian để cho Danh Thánh Chúa được tỏ rạng qua công việc bổn phận thường ngày nhé và cầu nguyện cho bà nữa.”
Tôi gật đầu đón nhân những gì Sơ vừa chia sẻ và nói Sơ cũng thêm lời cầu nguyện cho chúng cháu là những người trẻ luôn noi gương Sơ hy sinh phục vụ Chúa tới giây phút cuối cùng.
Thế rồi chúng tôi chào tạm biệt và cảm ơn những lời khích lệ, động viên của Sơ rồi ra về. Rời khỏi phòng tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Thực ra tôi đi tu, tôi tìm gì? Đích điểm của tôi là gì? Bấy lâu nay tôi chạy đua với thời gian, với công việc hầu mong chu toàn bổn phận. Tôi tập trung vào công việc của Chúa mà quên Chúa mới chính là mục đích tối hậu, là viên ngọc quý giá tôi cần. Những lời của Sơ như thức tỉnh tâm linh khiến tôi không thể không nhìn lại cách sống, cách làm việc và ơn gọi của mình. Tôi đi tu để làm gì? Có phải tôi tìm kiếm một Đức Kitô trên thánh giá? Tôi đã chấp nhận đánh đổi tất cả để vào dòng vì cái gì nếu không phải là để tìm kiếm “viên ngọc quý giá” của đời mình là Đức Kitô.
Sương Đêm
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)