Vì Thầy Đã Dám Khao Khát Thiên Chúa

 

Có những cuộc đời ra đi trong thầm lặng, nhưng để lại dư vang rất lâu trong lòng người còn ở lại. Có những con người không cần lớn tiếng rao giảng, chỉ bằng cách hiện diện, thậm chí là hiện diện trong đau đớn, cũng đủ để giúp người khác tin vào Tình Yêu không giới hạn của Thiên Chúa.

 

Bài viết dưới đây là lời từ một người không hẳn quen thân với thầy Giuse Xuân Nhân. Nhưng qua những gì đã nghe, đã đọc, đã cảm, một điều gì đó đã in dấu sâu trong lòng. Một con người âm thầm, không hoàn thành được hành trình tu trì trọn vẹn theo nghĩa thường, nhưng lại hoàn tất ơn gọi của mình trong cách chỉ Tình Yêu mới hiểu được.

 

Trong một thế giới thường chọn sự thực dụng, sự chọn lựa của thầy và tình yêu mà Dòng Tên đã dành cho thầy đã trở nên một lời chứng sống động rằng ai dám khao khát Thiên Chúa, người ấy sẽ không sống uổng phí.

 

Thư gửi thầy Nhân – người đã khuất. 

 

Mấy ngày nay, hình ảnh về thầy ở lại trong tâm trí tôi thật nhiều. Có lẽ, có một điều gì đó thu hút, ấn tượng đã thấm từ lâu trong tôi khi được biết đến câu chuyện ơn gọi của thầy trước đó. 

 

Lần đầu tiên, tôi biết đến thầy khi có một bạn ứng sinh trong dịp tĩnh tâm mùa chay sinh viên vùng Thủ Đức, nói với tôi rằng: “Chị không biết đâu, nếu chị đã từng tiếp xúc rồi sẽ thấy một sự thánh thiện mà anh ấy có”. Câu nói đó, khiến tôi vô cùng ấn tượng, sự thánh thiện đó đã khiến tâm trí tôi tò mò về thầy nhiều hơn. Từ đó, tôi theo dõi hành trình chữa bệnh của thầy qua mấy trang tin tức của anh em tập viện. Từng ngày từng ngày thầy không nói nhiều về chính mình, nhưng tôi nghe được một điều khi đọc các bài viết về thầy trên trang của dòng, tôi cảm nhận rằng, càng ngày thầy càng ở thật gần với Chúa, dù trong đau đớn nhưng luôn có sự xoa dịu ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa, tình thương của gia đình Dòng Tên. Tôi bắt đầu dành những phút lặng lẽ nhiều hơn để suy tư về câu chuyện mà Thiên Chúa viết lên cuộc đời của Thầy. 

 

Có lẽ lần nào đó, tôi được nghe về thầy khi một người anh nói với tôi: Nhà anh, có một chú, khao khát lắm nhưng cũng tội quá, hi vọng qua khỏi… chỉ bâng quơ vài chữ vậy thôi. Tôi không tò mò thêm, nhưng cái lặng và xa xăm nơi đôi mắt anh ấy khiến cho lòng tôi cũng phải lắng lại cùng. Và rồi, từ từ tôi biết, à thì ra là cái chú mà năm đó đã ở trong một chia sẻ mà tôi được nghe. 

 

Tôi cảm thấy, con đường tình yêu của thầy ngắn nhưng sao nó tròn đầy đến lạ lùng. Cái khao khát mà thầy mang vào thế giới có thể giúp người khác cảm được khao khát là gì? Yêu ơn gọi là sao và cũng để định nghĩa tình yêu của con người có thể dành cho Thiên Chúa vô biên đến lạ lắm. Thật thoảng qua và ngắn ngủi, nhưng rất thức tỉnh và mang lại nhiều cảm hứng trong tôi. Nó nhắc nhở tôi về một lòng khao khát con người hướng về Thiên Chúa, không hề bị giới hạn bởi bất cứ điều gì. 

 

Cùng với tình yêu của hội dòng dành cho thầy, cuộc đời thầy đã nói cho thế giới về vẻ đẹp lạ lùng và kỳ diệu của tình yêu. Trong tình yêu, dù bệnh tật hay đầy lý do để chối từ vẫn được đón nhận. Trong tình yêu lòng khao khát sẽ đưa thầy đến với nguồn hạnh phúc đích thực. Cuộc đời thầy là một lời chứng hùng hồn về những điều không thể đã trở nên có thể trong logic của tình yêu. Sự cho phép của Dòng đã nói với thầy rằng, tình yêu thì luôn có những phép màu xảy ra, dẫu phận người có thế nào thì Thiên Chúa luôn thương xót và yêu thương. Tình yêu ấy đã vượt qua nhiều rào cản tưởng như bình thường. Tôi thường nghe mọi người nói với nhau, “đáng lẽ ra thầy ấy không được vào nhà tập nữa, đáng lẽ ra thầy ấy phải về gia đình chữa bệnh…” Rất nhiều thứ đáng lẽ ra, nhưng có một thứ đó là KHAO KHÁT THIÊN CHÚA, không có thứ gì đáng giá bằng lý lẽ tình yêu này. Thầy đã làm được và thầy cũng đã được đón nhận điều mà thầy chọn lựa. 

 

Thực lòng, tôi cảm phục vì cách thầy đi qua cuộc đời này. Thầy đã chọn một lối đi thật đẹp giữa nhân loại. Không dễ để viết một nẻo đường của tình yêu đẹp đến như vậy, sự hòa quyện của tình yêu con người, tình yêu của gia đình, tình yêu của Hội Dòng và tình yêu của Đấng Tuyệt Đối. Thầy đã ở đó và nói với thế giới rằng: Luôn có một tình yêu như thế để kiếm tìm và khao khát.

 

Vĩnh biệt thầy trong tình thương vĩnh cửu của Chúa. Tri ân những lời được thầy viết bằng lòng khao khát của chính mình cho con người hiểu và tiếp tục dõi theo. 

 

Têrêsa Tuyết Trinh

Kiểm tra tương tự

Những tâm tình mời gọi tôi sống Mùa Vọng | Suy tư Tin Mừng CN II Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật Tuần II – Mùa Vọng NHỮNG TÂM TÌNH MỜI GỌI TÔI SỐNG MÙA …

Phanxicô Xaviê: Người bạn hữu của Chúa và người bạn đường của anh em

  Xuôi theo dòng lịch sử truyền giáo của Giáo Hội, chúng ta dễ dàng …