Vội vàng mà chi?

Những ngày cuối năm âm lịch, đất trời như chuyển mình trong một nhịp điệu hối hả. Giữa dòng đời xuôi ngược, người ta vội vã hoàn tất những chương trình đã đề ra. Những chuyến bay, cùng những chuyến xe người trở về quê hương dường như cũng vội vã hơn. Nhưng lạ thay, ngay cả sau cánh cổng tu viện, cái vội ấy đôi khi vẫn len lỏi vào. Chúng len vào không chỉ là dịp cuối năm mà cả vào những dịp thường nhật nữa.

 

Người tu sĩ chúng ta, trong hành trình dâng hiến, nhiều khi cũng rơi vào cái bẫy của sự bận rộn. Chúng ta bận rộn học tập để trau dồi tri thức, bận rộn mục vụ để phục vụ tha nhân, bận rộn nói về Chúa cho người khác… để rồi giật mình nhận ra rằng ta đã quá ít thời giờ để ở bên, để nói với Chúa. 

 

Sự bận rộn thái quá có thể trở thành một hình thức trốn tránh chiều sâu của tâm hồn. Henri M. Nouven cho rằng: “Cuộc sống nào không có một nơi vắng vẻ, nghĩa là, cuộc sống nào không có một trung tâm thanh vắng, sẽ dễ dàng bị huỷ diệt.” [1] Đối với người tu sĩ điều đó càng trở nên nguy hiểm hơn gấp bội.

 

Nói về Chúa mà thiếu cầu nguyện thì người tu sĩ dễ trở thành những cái loa phát thanh đạo đức nhưng rỗng tuếch bên trong. Học tập mà thiếu suy tư, chiêm niệm thì kiến thức chỉ dừng lại ở khối óc mà không chạm đến trái tim. Phục vụ mà thiếu đức ái thì mục vụ trở thành một công việc hành chính khô khan thay vì là sự tuôn trào của tình yêu Thiên Chúa. 

 

Chúng ta cẩn thận kẻo rơi vào sự thất bại, chẳng phải do ơn gọi bị giảm sút mà do việc “kém gắn bó với Thiên Chúa, với ơn gọi riêng và với sứ mạng.” [2]

 

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu không bao giờ vội. Người biết rõ thời giờ của Người, và không bao giờ để cho áp lực đám đông lôi kéo. Giữa những bộn bề rao giảng và phép lạ, Người vẫn thường lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện (x. Lc 5, 15-16). 

 

Quả thực, “không một ngôn sứ nào đã từng gặp gỡ Thiên Chúa mà không lui vào trong cô tịch và thinh lặng.” [3] Do đó, đối với người sống đời thánh hiến, lời mời gọi hãy sống chậm lại trở nên khẩn thiết vô cùng. Việc sống chậm lại, nhất là vào dịp cuối năm không phải là sự trì trệ, lại không có nghĩa là lười biếng hay buông bỏ sứ vụ. Đó là một cuộc duyệt xét lại lương tâm của mình; là dám chọn ưu tiên cho chiều sâu hơn là tốc độ; là dám ngồi xuống thật sự trước Chúa, không cần vội; là dám dành thời gian thật lòng lắng nghe người anh em trong cộng đoàn, không lướt qua cho có như lướt Tiktok hay Facebook… Đó là việc nhìn lại để thấy Chúa đã hiện diện ở đâu trong cuộc sống, trong những buồn vui khi mục vụ và cả trong những lúc ta bỏ quên Người giữa bao nhiêu bộn bề.

 

Thánh Phanxicô Assisi khi xưa luôn nhắc nhở anh em “không dập tắt thần khí cầu nguyện và sốt mến, là đối tượng mà mọi thực tại trần gian khác phải tuỳ thuộc.” [4] Quả thực, nếu không sống chậm, nếu mải mê chạy theo những gì hư ảo, chúng ta sẽ dễ dàng đánh mất căn tính là người môn đệ bước theo sát chân Chúa và chúng ta chỉ trở nên những nhân viên hành chính chuyên ngành tôn giáo mà thôi.

 

Chúng ta được mời gọi sống giữa lòng đời nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta không chỉ ở trong tu viện, mà còn phải biết tạo ra một “tu viện” trong lòng mình giữa những ồn ào của cuộc sống, sứ vụ.

 

Khi Năm Thánh Hy Vọng khép lại, Giáo Hội mời gọi chúng ta nhìn lại những hoa trái của niềm hy vọng đó. Năm mục vụ mới mở ra và mời gọi chúng ta trở thành những Môn đệ Thừa sai. Khi đã thấm được tình Chúa qua những giờ Chầu Thánh Thể, qua những giờ kinh lễ, qua những phút giây cầu nguyện riêng, người tu sĩ mới thực sự có cái để sẻ chia. Một thừa sai đích thực không mang bản thân mình đi, nhưng mang chính Đức Kitô đang sống trong mình đi đến với tha nhân.

 

Năm mới âm lịch đang gõ cửa. Đây không chỉ là sự thay đổi của tờ lịch, mà là một cơ hội để canh tân. Bước sang năm mới, mỗi chúng ta được mời gọi rằng hãy dành ưu tiên số một cho việc gặp gỡ cá vị với Chúa; sống chậm lại để lắng nghe anh em mình trong cộng đoàn, thay vì chỉ chào hỏi xã giao; tạo sự hài hòa giữa sự cô tịch, thinh lặng và hoạt động. Chúng ta cần nhận ra rằng:

 

“Thinh lặng bên ngoài, nhất là thinh lặng bên trong là bầu khí của cuộc sống nội tâm.” [5]

 

Hy vọng một năm mới tốt đẹp không nằm ở việc chúng ta sẽ làm được nhiều việc hơn, nhưng ở việc chúng ta sẽ thuộc về Chúa nhiều hơn. 

 

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, giúp mỗi người tu sĩ chúng ta biết dừng lại đúng lúc, biết im lặng đúng chỗ để nghe được tiếng thì thầm của Chúa để trong năm mới này, mỗi bước chân mục vụ của chúng ta sẽ in đậm dấu ấn của một người đã thực sự “ở lại” trong tình yêu Thiên Chúa (x. Ga 15,9).

Vj Vu

 

[1] – Henri M. Nouven, Chỉ có một điều cần mà thôi: sống đời cầu nguyện, dg. Nguyễn Đức Thông (TP. HCM: Phương Đông, 2013), 44.

[2] – Gioan Phaolo II, Vita Consecrata, số 63.

[3] – Robert Sarah và Nicolas Diat, Sức mạnh của sự thinh lặng chống lại sự thống trị của linh hồn, dg. Nguyễn Đình Giáo (Nxb Đồng Nai, 2019), 30.

[4] – Cha thánh Phanxicô, Bản luật có sắc chỉ, chương V.

[5] – Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy Vọng, số 86.

Kiểm tra tương tự

Liệu chân lý đã được giải phóng?

Việc Giáo hội đón nhận Tuyên ngôn về Tự do Tôn giáo (Dignitatis Humanae) – …

[Hạnh Các Thánh] – Ngày 10.02: Sống Đức Ái nhạy bén như thánh Scholastica

Tóm lược tiểu sử Nếu bạn nghĩ sự thánh thiện là phải trở nên khô …