Ngồi bên cha một lúc, tôi bước ra ngoài, đi dạo một vòng và ngẫm nghĩ. Tôi cảm thấy muốn bước đến căn phòng riêng của cha ở nhà hưu dưỡng, nơi cha gắn bó ba năm cuối đời, cùng đồng hành với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Đứng trước phòng cha, tôi thấy câu Lời Chúa được dán trên cánh cửa:
“Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy,
Hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người.” (Tv 34:9-10)
Tôi tự hỏi, nơi một người đang phải sống với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn vào tủy sống, đau đớn thân xác, và đối diện với sự thật rằng cái chết đang đến rất gần, thì làm sao có thể “nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy,” để nghiệm xem niềm hạnh phúc được ẩn náu bên Người?
Tôi không biết cha thực sự nghiệm thấy những điều ấy như thế nào. Nhưng mỗi lần được gặp cha, tôi thấy cha thường bắt tay thật chặt, nụ cười an nhiên và nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn kỹ và thật chú tâm. Tôi không biết cha nghĩ gì khi đó, nhưng tôi thì cảm thấy niềm vui và hơi ấm thiêng liêng trong ánh mắt tinh anh của cha. Tôi cũng cảm thấy như được truyền cho một nguồn năng lượng thiêng liêng.
Nhìn lại những ký ức tôi có về cha, tôi cảm nghiệm nơi cha một sức hút mãnh liệt bởi chiều sâu thiêng liêng. Tôi cảm thấy sức hút ấy qua nụ cười tươi vui; qua khát vọng làm bạn đường của Chúa Giêsu; và qua lòng nhiệt thành dẫn con người đến với Thiên Chúa qua linh thao.
Một niềm vui sâu xa
Tôi được biết cha từ lúc còn là sinh viên sinh hoạt trong nhóm Sinh viên Công giáo ở Hà Nội những năm 2009-2012. Nhóm sinh viên của tôi được các thầy Dòng Tên đồng hành hướng dẫn. Trong môi trường này, tôi có cơ duyên được gặp cha. Lúc đó cha đang sửa soạn để thực thi sứ vụ Chúa trao ngang qua vai trò Giám tỉnh tỉnh Dòng Tên Việt Nam. Sự thực mãi sau này, khi đã gia nhập Dòng Tên tôi mới hiểu là lúc đó cha đang sửa soạn để đảm nhận vai trò quan trọng như thế, chứ khi ấy sự bình dị, vui tươi và hòa đồng của cha che khuất đi thân thế uy nghi của một vị Giám tỉnh Dòng Tên (mà trước đây tôi tưởng tượng). Sinh viên chúng tôi thì làm gì có điều kiện để bày biện mâm cao cỗ đầy. Mua đại được thứ gì, chúng tôi bày ra ăn với nhau thôi. Vui là chính! Mái tóc phơ phơ trắng, cha đã ngồi giữa chúng tôi, đám sinh viên ồn ào và tinh nghịch. Cha tìm cách học thuộc tên chúng tôi, nói cười huyên thuyên như một sinh viên “lầy lội” giữa chúng tôi.
Đi với sinh viên, cha dễ bị trở thành “bia đỡ đạn.” Hè năm 2010, cha tổ chức khóa linh thao sinh viên ở Đại Chủng Viện Cổ Nhuế. “Bị nén” cả tuần nên kết khóa, các bạn tổ chức một buổi tối sinh hoạt bùng nổ. Bao nhiêu sự nghiêm nghị, kỷ luật, bao nhiêu điều cha nhắc đi nhắc lại để giữ các bạn ở lại trong linh thao, và thậm chí bao nhiêu nét riêng của cha, v.v., đều bị các bạn đưa lên sân khấu diễn hề. Có một bạn có ngoại hình giống cha, tô đen một chiếc răng cửa, để cho giống hàm răng cha lúc đó, ngồi trên sân khấu, bắt đầu dặn dò, giảng giải. Mọi người ở dưới cười ngặt nghẽo. Tôi nhìn cha, lúc ấy đang ngồi bên dưới tham dự buổi sinh hoạt, cha cũng cười ngặt nghẽo cùng với các bạn. Vui tươi và hồn nhiên! Tôi cảm thấy niềm hạnh phúc của cha khi ở giữa người trẻ.
Thấy cha “lầy lội” vui đùa với sinh viên, nhưng tôi cũng thấy một cái gì đó nơi cha vượt lên và siêu thoát. Tôi thích nhìn thấy cha trong cách ăn mặc bình dị, quần tây, áo sơ mi trắng, với mái tóc bạc phơ. Tôi thích được tham dự Thánh lễ do cha cử hành. Thú thực nhiều khi tôi chẳng hiểu điều cha giảng, đặc biệt nếu cha giảng về Chúa Ba Ngôi, về mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu. Nhưng tôi cảm thấy mình thực sự được hút vào thực tại thánh thiêng trong Mầu Nhiệm Thánh. Tôi cảm thấy từng cử chỉ, ánh mắt, từng lời tạ ơn cha cử hành, tất cả đều thấm đượm tình yêu dành cho Ba Ngôi Thiên Chúa, tất cả diễn tả lòng biết ơn sâu lặng đối với Thiên Chúa qua Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu, đem lại Ơn Cứu Độ cho con người. Cha cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương, cho làm bạn đường của Chúa Giêsu, nên khi cử hành Thánh lễ, tôi thường thấy cha được ơn nước mắt. Có khi đang giảng, có khi đang đọc lời nguyện, cha phải dừng lại lấy khăn lau nước mắt. Và mỗi khi dặn dò người trẻ, sinh viên, với niềm vui sâu xa, cha lặp đi lặp lại:
“Thiên Chúa yêu thương tụi con vô cùng! Chúa Giêsu yêu thương tụi con vô cùng.”
Được yêu và muốn đáp lại tình yêu bằng cách trở nên “một Giêsu khác” trong đời sống sứ vụ
Tôi cảm thấy cha cử hành mầu nhiệm tự hủy theo gương Chúa Giêsu trong đời sống sứ vụ của cha. Tôi biết rất cha thương sinh viên. Khi tôi được sai đến cộng đoàn Miền Tây, lúc đó cha làm Bề trên cộng đoàn này, cha bảo tôi: em để ý quy tụ và giúp sinh viên. Vì là người có nhiều kinh nghiệm đồng hành với sinh viên nên cha hiểu thấy những tâm tình của tôi lúc đầu quy tụ nhóm. Cha là Bề trên nhưng tỏ ra rất sẵn sàng với lời mời và “sự sắp xếp” của tôi, trong khi tôi chỉ là một thực tập sinh bé nhỏ. Chúa Nhật tuần V Mùa Chay năm 2021 (Thật trùng hợp, Chúa cũng gọi cha về với Chúa vào Chúa Nhật, tuần V Mùa Chay năm 2025), lần đầu tiên chúng tôi quy tụ được một nhóm sinh viên ở khu vực Thành phố Cần Thơ trong một buổi tĩnh tâm Mùa Chay. Vì không có người giải tội và dâng lễ cho các em. Tôi gọi cho cha, lúc đó cha đang trên Sài Gòn và dự định về lại nhà ở Long Xuyên. Cha nhận lời ngay, cha bảo: vậy để cha về Cần Thơ với tụi em. Cha đã về với chúng tôi! Không phải sự năng động của một linh mục trẻ thu hút các em sinh viên, nhưng như các em sau này chia sẻ, các em cảm thấy được thu hút bởi hồn thiêng liêng mà cha mang tới. Các em nói nơi cha toát lên một năng lượng đặc biệt làm cho các em cảm thấy bình an, dễ dàng chìm vào thinh lặng, cầu nguyện.
Vì nhà Cần Thơ chúng tôi cũng thuộc cộng đoàn Miền Tây mà cha làm Bề trên, nên cha cũng hay về và ở lại nhà này với chúng tôi. Có những khi chỉ còn tôi với cha ở nhà. Hai cha con ngồi ăn cơm, tôi hỏi cha về thời gian cha phải “đi học tập với các chú cán bộ,” cha chỉ cười và nhẹ nhàng nói Chúa thương cha nên làm cho các chú ấy cũng thương cha. Lân la, tôi tỏ ý lo lắng về sức khỏe của cha. Thực ra trong năm 2021, tôi có thấy vài dấu hiệu không tốt liên quan đến sức khỏe của cha. Tôi nói với cha: cha cứ đi khuya lên Sài Gòn, sáng hôm sau không nghỉ mà dạy học luôn như thế, cha làm gì còn sức nữa. Tôi nói thế là vì thấy cha cứ thường xuyên bắt xe từ Cần Thơ hoặc Long Xuyên lên Sài Gòn trong đêm để tranh thủ sáng hôm sau đi dạy học hoặc giảng tĩnh tâm ngay. Lại một lần nữa cha cười và nói “trên xe mình ngủ được mà.”
Cha cử hành mầu nhiệm tự hủy cả trong đời sống thường ngày. Như vừa nói, có lúc tôi thấy cha làm việc nhiều mà sức khỏe thì có kém đi, tôi chạy ra siêu thị mua mấy khúc cá hồi về làm cho cha ăn. Tôi vụng nấu ăn, chiên cá xong, lấy cá ra thì bung bét chẳng đâu vào đâu. Cha cứ vui vẻ ăn đồ tôi sắp dọn, không bàn tán chất lượng. Cha chỉ bảo, hôm nay ăn sang thế. Thường thì ăn xong, cha dành phần rửa chén. Cha bảo tôi, em nấu ăn rồi, mình rửa chén là công bằng. Tôi được đánh động bởi cung cách sống ấy của cha. Lúc đó cha đã gần 70, đã trải qua thăng trầm của cuộc sống, đã đảm nhận nhiều trách vụ lớn lao trong Dòng và trong Giáo hội Việt Nam, nhưng giành lấy việc rửa chén về mình…
Được yêu nhiều, yêu nhiều và muốn dẫn nhiều người được yêu đến với Đấng yêu thương
Cha cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thật nhiều, được diễm phúc làm bạn đường của Chúa Giêsu trong Dòng Tên, được chia sẻ sứ vụ của Chúa Giêsu, đó là dẫn con người đến với Thiên Chúa. Cha làm nhiều việc. Công việc của cha phong phú và đa dạng, nhưng hướng dẫn linh thao luôn là một phần được ưu tiên đặc biệt trong sứ vụ của cha. Từ khi còn làm thầy cho đến lúc sắp lìa cõi thế, cha tổ chức không biết bao nhiêu khóa tĩnh tâm, linh thao, bởi cha xác tín rằng, đây là con đường hữu hiệu dẫn người ta đến với Thiên Chúa. Và chỉ nhờ biết Chúa, người ta mới được vui tươi, bình an, triển nở, và hạnh phúc. Cha là một trong số ít tu sĩ Dòng Tên ở Việt Nam thường xuyên hướng dẫn những khóa linh thao 30 ngày. Thời gian đau bệnh, cha vẫn đầy nhiệt huyết trong việc dẫn mọi người đến với Chúa qua Linh thao. Sức khỏe không còn cho phép cha đi lại đó đây như lúc trước được nữa. Với tình yêu và sáng kiến mục vụ, cha chuyển hướng tổ chức những khóa tĩnh tâm, Linh thao Online. Nhiều khi giảng xong, mệt quá, cha nằm nghe các thao viên chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng của họ, để rồi hướng dẫn họ phải làm gì.
Khóa Linh thao cuối cùng của cha là một sắp xếp bạo dạn. Cha sắp xếp khóa linh thao Online dài 40 ngày trong tình trạng của một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, hóa trị hơn 50 lần. Khóa linh thao đã được khởi sự nhưng không thể khép lại, vì cha đem khóa ấy về trời…
Bây giờ cha không còn giảng nữa, nhưng chiêm ngắm trực diện điều cha đã giảng suốt đời cha…
Nhìn lại những ký ức tôi có về cha, tôi cảm thấy biết ơn cha vì qua đời sống thiêng liêng của cha, cha đã gợi hứng và dẫn đường cho biết bao bạn trẻ, trong đó có tôi, lên đường đi tìm kiếm Chúa, kết hiệp với Ngài, và chỉ trong sự kết hiệp thâm sâu ấy, người ta mới được “Tươi Vui, Bình An, Triển Nở, Hạnh Phúc.”
Nay Chúa gọi cha về với Chúa, con nguyện chúc cha được thưởng nếm trọn vẹn điều cha tâm niệm và muốn trao ban cho mọi người trong suốt cuộc đời cha, đó là: Tươi Vui, Bình An, Triển Nở, Hạnh Phúc… Như Lòng Chúa Mong Ước…
Dòng Tên Việt Nam, Chúa Nhật V Mùa Chay, 2025
Học viên Đaminh Phan Văn Quỳnh, SJ