Để cho mình được cuốn hút bởi vinh quang Thiên Chúa | Suy tư Tin Mừng CN II Mùa Chay – Năm A

Chúa Nhật Tuần II – Mùa Chay

ĐỂ CHO MÌNH ĐƯỢC CUỐN HÚT BỞI VINH QUANG THIÊN CHÚA

Các bạn thân mến!

Bạn đang cùng với Giáo Hội sống trong những ngày chay thánh. Đây là thời gian ân sủng mà Chúa ban cho bạn hầu giúp bạn gia tăng đời sống cầu nguyện, cùng trở về với cõi lòng của mình, sám hối, đổi mới con người nội tâm, canh tân đời sống để sống xứng đáng hơn với tình yêu và ân huệ của Thiên Chúa dành cho bạn. Nói đến Mùa Chay bạn liên tưởng ngay đến thời gian trở về: trở về với Chúa, trở về với anh em và trở về với lòng mình. Tuy nhiên Mùa Ngay ngoài tâm tình “trở về” bạn còn được mời gọi sống tâm tình “bước lên.” Bước lên để bạn cùng lên núi với Chúa, tham gia vào cuộc biến hình của Ngài hầu bạn cũng sống cuộc biến hình đó trong mọi bình diện của đời sống cá nhân và cộng đoàn. 

 

Núi là hình ảnh khá quen thuộc và gần gũi với đời sống của người Do Thái. “Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? 2 Ơn phù hộ tôi đến từ ĐỨC CHÚA là Đấng dựng nên cả đất trời” (Tv 121,1-2). Núi có rất nhiều ý nghĩa. Núi là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa, là nơi của cầu nguyện, là nơi con người ký kết giao ước với Thiên Chúa. Núi diễn tả sự bảo vệ của Chúa, “Chúa là núi đã cho tôi trú ẩn.” (Tv 18,3). Chính Chúa Giê-su đã công bố bài giảng của mình trên núi. Ngài cũng thường xuyên lên núi cầu nguyện với Cha để lắng nghe ý Cha và tìm được ánh sáng cho đời sống của mình. Trong đời sống hằng ngày, núi thường là nơi bạn dành để tĩnh tâm, rời bỏ những bận rộn của đời sống hằng ngày để đào sâu tương quan và tìm kiếm ý Chúa. 

 

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi bạn cùng lên núi với Chúa. Tiến trình lên núi mời gọi các bạn sống ba tâm tình: rời bỏ để bước tới, ở lại để đào sâu và vâng lời để làm đẹp lòng Cha.     

Rời bỏ để bước tới

Trong đời sống hằng ngày, rời bỏ là kinh nghiệm tất yếu của sự phát triển. Một đứa trẻ phải “rời bỏ” tình trạng trẻ con để bước vào giai đoạn trưởng thành. Một bạn trẻ chấp nhận “rời bỏ” lối sống tuỳ tiện để bước vào đời, xây dựng tương lai. Đôi hôn phối chấp nhận “rời bỏ” đời sống cá nhân để xây dựng gia đình mới. Người tu sỹ “rời bỏ” con người cũ để bước vào tương giao với Thiên Chúa. Rời bỏ không chỉ là sự thay đổi về mặt địa lý nhưng rời bỏ là một cuộc xuất hành nội tâm, một sự buông bỏ, tin tưởng phó thác, hy vọng vào tương lai, vào giá trị mới và vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Rời bỏ ở đây có thể là rời bỏ một nơi chốn, một tình trạng, một quan niệm, một định kiến, một sự trói buộc. Rời bỏ vì niềm tin, vì những giá trị lớn lao hơn.    

 

Abraham cũng được mời gọi rời bỏ. “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. 2 Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lừng lẫy, và ngươi sẽ là một mối phúc lành.” (St 12, 1 – 2) Nơi Abraham bạn thấy ông ý thức được 3 điểu: lắng nghe lời gọi, chấp nhận rời bỏ và đón lấy lời chúc phúc. Như thế, sự chúc phúc của Thiên Chúa đến từ việc ông lắng nghe và chấp nhận rời bỏ và đi theo lời đề nghị của Ngài. Kinh Thánh không nói về phản ứng và diễn biến nội tâm của Abraham khi ông lắng nghe được lời mời gọi của Chúa. Tuy nhiên, xét ở góc độ tâm lý tự nhiên bạn có thể hiểu việc chấp nhận rời bỏ là một quyết định khó khăn. Khó khăn là bởi vì việc rời bỏ mời gọi bạn hoán cải con tim. Bạn thường bị cám dỗ muốn ở lại trong thế giới quen thuộc. Thế giới mà bạn cảm thấy an toàn. Nhưng sự an toàn đó chưa chắc là tốt theo cái nhìn của đức tin và luân lý. Điều cần thiết là bạn cần rà soát đâu mới là nguồn gốc của sự bình an đích thực. Cách chung, rời bỏ là một quyết định không dễ bởi vì rời bỏ mời gọi bạn phải thay đổi, chấp nhận rủi ro và đưa mình vào một khoảng không mà ở đó cái neo cuối cùng của bạn là niềm tin và sự phó thác. Khoảng cách giữa đối tượng bạn tin vào và sự trống rỗng làm cho bạn cảm thấy chơi vơi. Cái chơi vơi này mời gọi bạn tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa.   

 

Các môn đệ chấp nhận rời bỏ đời sống thường nhật bước theo lời mời gọi của Chúa Giê-su để lên núi với Ngài. Nếu hôm đó các ông không chấp nhận rời bỏ đời sống thường nhật để lên núi với Chúa các ông chưa chắc gặp được Chúa và tham gia vào cuộc biến hình với Ngài. Bạn cũng đừng quên rằng Chúa Giê-su là người đã hoàn toàn rời bỏ chính mình, rời bỏ địa vị làm Con Chúa, rời bỏ ý riêng để buông mình cho ý Cha.  

Ở lại để đào sâu

Kinh nghiệm được lên núi với Thầy là kinh nghiệm được ở lại với Thầy. Chiêm ngưỡng hình ảnh ba môn đệ thân tín được Chúa đưa lên núi, tách riêng khỏi những ồn ào huyên náo, bạn không khỏi khao khát bước vào trong kinh nghiệm ấy. 1 Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.” 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.” (Mt 17, 1-2) Chính trong kinh nghiệm được lên núi với Chúa mà các ông được tham gia vào biến cố biến hình. Nơi biến cố biến hình, Chúa Giê-su biểu lộ vinh quang Thiên Chúa, mặc khải tương quan thân thiết của Ngài với Chúa Cha và củng cố đức tin cho các môn đệ. Chứng kiến vinh quang của Thiên Chúa biểu lộ nơi Đức Giê-su, các ông cảm thấy ngỡ ngàng và choáng ngợp. Ngỡ ngàng vì biến cố xảy ra quá đột ngột. Choáng ngợp vì vinh quang Thiên Chúa quá chói ngời, vượt lên trên tất cả những thực tại mà con người có thể hình dung. Như thế, kinh nghiệm biến hình một mặt cho các môn đệ thưởng nếm trước vinh quang Thiên Chúa. Mặt khác kinh nghiệm ấy cũng phá vỡ bức tường ngăn cách giữa Thiên và Nhân, mở ra một chân trời tự do và cuốn hút con người vào trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Đứng trước vinh quang của Chúa bạn được cuốn hút vào trong sự huy hoàng ấy. Chính trong kinh nghiệm được chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa mà bạn được bao phủ bởi vinh quang và lắng nghe được Lời của Ngài. Cũng thế, mỗi khi bạn bước vào đời sống cầu nguyện, mỗi khi bạn tham dự thánh lễ là một lần bạn được bước vào kinh nghiệm gặp gỡ với Thiên Chúa. Chính trong cuộc gặp này mà bạn được tham gia, được nhấc bổng và được lôi kéo vào trong sự sống của Chúa.     

Vâng lời để làm đẹp lòng Cha

Nhìn lại kinh nghiệm được lên núi với Chúa, bạn không khỏi ngỡ ngàng. Chính vinh quang ấy giờ đây đang bao phủ bạn và mời gọi bạn sống kinh nghiệm của người con yêu quý. “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người !” (Mt 17,5). Người Con Yêu Quý ấy là Người Con đến từ Cha, sống nhờ Cha và thi hành điều Cha muốn. Nhờ Người Con Yêu dấu ấy mà bạn trở thành người con yêu dấu của Cha. Chính qua Chúa Giê-su mà bạn được chia sẻ phẩm vị làm con Chúa. Và đồng thời bạn cũng được mời gọi làm hài lòng Cha như cách người Con Yêu Dấu đã làm. Làm hài lòng Cha là dám buông mình cho Cha, nộp mình cho Cha và dám từ bỏ ý riêng, từ bỏ một tật xấu, từ bỏ những điều không am hợp với ý Cha, chọn ý Cha làm ý mình, lấy việc thi hành ý Cha làm lẽ sống. Điều này cần một sự phó thác, từ bỏ và lòng yêu mến.  

 

Lời Chúa Cha đang nói với các môn đệ cũng là lời đang nói với tôi hôm nay, trong trái tim, trong cuộc sống của tôi. Tôi cần để cho Lời ấy nói lên trong tôi, định hướng đời tôi, khơi lên khao khát sâu thẳm trong tôi và kéo tôi vào trong cuộc biến hình của Ngài. Mỗi kinh nghiệm gặp gỡ Chúa là một lần tôi được tham gia vào một cuộc biến hình. Cuộc biến hình mang tính nội tâm hơn, sâu xa hơn và cũng phổ quát hơn. Cuộc biến hình nơi nội tâm của tôi, nơi thế giới bên ngoài tôi và cuộc biến hình dành cho những ai dám để cho mình được cuốn hút bởi vinh quang Thiên Chúa.  

 

Lm. Gioan Phạm Duy Anh, S.J.

Kiểm tra tương tự

Manna: Yêu kẻ thù (Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Chay – Mt 5,43-48)

Lời Chúa: Mt 5, 43-48 43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-02-2026

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/02/2026 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Cầu xin sự tha …