Sát ngay bên tôi là nhà thờ, ngôi nhà chung xứ tôi. Xa kia là ngôi chùa đang xây dựng, ngôi nhà chung xóm chùa. Hai mái nhà gần gũi mà xa lạ, phân chia người có đạo với lương dân: kẻ đến nhà thờ, nhìn lên Thiên Chúa, chắp tay khẩn nguyện; người đi chùa, nhìn lên Phật, tìm đến chốn từ bi, thanh tịnh. Thế nhưng, dù là tín hữu Công giáo hay Phật tử, thì cũng chung một không gian của phận người sống trong trời đất, chung chia dòng sữa hoa màu, nước mát và khí thở của thiên nhiên.
Hơn bao giờ hết, trái đất đang nóng lên, thời tiết không còn thuận hòa cho cây trái trổ bông đúng mùa, nắng nóng với lạnh giá cùng với môi trường ô nhiễm, rồi thiên tai làm cuộc sống đảo lộn. Trái đất đau đớn vì bị tàn phá không thương tiếc, từng cơn đau của mẹ trái đất thấm vào da thịt cho tới tận xương tủy con người khắp nơi…
Tiếng khóc của mẹ trái đất như là cơn đau nhân loại, cơn đau của bệnh tật và đói khổ. Tiếng khóc ấy cũng là tiếng gọi: cha xứ nhà thờ trong khi ngước nhìn lên trời cao, và hòa thượng nhà chùa lặng mình trong cõi thanh tịnh của tâm hồn và thiên nhiên, thì cuối cùng vẫn nhận được tiếng gọi phải biết nhìn nhau, và nhìn nhân thế đang trông chờ một không gian trong lành, cho các cụ già no thỏa khi ngắm nhìn bầy em bé thơ vui chơi hồn nhiên, thanh thản.
Nhìn nhau, khi cái nhìn không chỉ đơn thuần là đôi mắt, mà là từ trái tim, thì mọi người sẽ chung bước đi tới, để rồi cùng nắm tay nhau hành động. Phải bắt đầu từ đâu? Đơn giản là cứ khởi đi từ những điều nhỏ bé: môi trường cần những mầm xanh, vậy thì cùng nhau trồng cây cho sân vườn tươi mát. Vì nhà chùa đang trong thời gian xây dựng, bên nhà thờ đã có vườn cây giống, nên hơn 250 cây sao nhỏ đã được trồng lần trước, và lần này là 30 cây sao lớn cho ngày lễ dâng y sắp tới. Khuôn viên chùa thêm cây xanh, thêm bóng mát, bà con phật tử mỗi khi đến chùa vơi bớt nỗi nhọc nhằn bởi cái nắng gay gắt.
Cùng chung tay với tình thương và trách nhiệm, một nhóm bạn trẻ sinh viên Công giáo thành phố, từ sáng sớm đã cùng nhau chạy xe máy lên Lộc Ninh để kịp tới chùa, cùng với các cha các thầy dòng Tên và với các phật tử trồng cây.
30 cây, với 30 hố đã đào sẵn, công việc cũng mau lẹ thôi. Nhưng trước tiên hết, phải họp nhau chắp tay nài xin ơn trên chúc phúc. Vây quanh trước cổng chùa, vị hòa thượng, sau mấy lời chào mừng, đã đứng ra tụng kinh chúc lành cho cây trồng mau lớn, trong khi các phật tử, kể cả các em bé chắp tay thành tâm khấn cầu. Tiếp theo là nghi thức bên Công giáo: linh mục đại diện đứng ra nói lên nguyện ước và nài xin ơn trời thương ban cho đất này cây cối xanh tươi, cho lòng người chứa chan hy vọng.
Các bạn sinh viên cùng với các phật tử đã chung lòng ước nguyện, tiếp theo là chung sức: tay cuốc tay xẻng, trộn đất với phân tro và xơ dừa, từng cây được các thanh niên và thiếu nhi chuyển tới, đặt vào hố và lấp đất, chỉ sau mấy giờ đồng hồ, chưa hết một buổi sáng, hàng cây đã có được đất sống: Mầm xanh nối kết mầm xanh, nối liền vòng tay lương giáo.
Cây đã trồng hết mà việc chưa xong, khu vườn cây đã trồng trước đây nay cần chăm sóc, dọn dẹp. Thế nhưng lực bất tòng tâm, việc dọn cỏ, chăm sóc chưa tới đâu mà mặt trời đã đứng bóng, sư thầy ra mời mọi người tới giờ ăn rồi, bữa cơm chùa đã sẵn sàng. Thực ra các bạn sinh viên của chúng ta sau một chặng đường dài và làm việc luôn tay luôn chân từ sáng tới giờ, cũng đói lắm rồi, vừa nghe sư thầy gọi là kéo nhau vào ăn ngay: bữa cơm chùa, ở nhà chùa, miệng nhai mà lòng reo vui khi nâng chén cơm mang hương vị của đất vừa được cuốc xới pha lẫn vị mặn mồ hôi của chính mình. Cơm xong, các bạn sinh viên cũng đã thấm mệt, phải xin phép sư thầy về lại nhà cộng đoàn dòng Tên nghỉ ngơi, dành sức để về lại thành phố chiều nay.
Chia tay sư thầy cùng với các phật tử, các bạn sinh viên đến rồi đi vội vã, đến tay không rồi ra đi tay trắng; còn sư thầy với các phật tử thì đứng đó, giữa vườn cây. Kẻ ở người đi lặng nhìn nhau không nói nhưng lắng tai nghe: nghe tiếng khóc của vùng đất này vơi bớt xót xa, vì một vườn cây hôm nay bắt đầu vươn lên, và mai đây sẽ là một không gian xanh phủ đầy bóng mát.
Một mảng xanh e ấp trước sân chùa. Có gì to tát lắm đâu! Hôm nay cứ thế đã!
Khi trò chuyện với sư thầy, các bạn trẻ sinh viên Công giáo chúng tôi đã mời nhà chùa mai ngày qua bên nhà thờ chung tay trồng cây, để từ một mảng xanh nảy sinh thêm những mảnh xanh mới. Chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, khi các phật tử bước qua không gian nhà đạo, chung sức với các tín hữu công giáo? Từ vườn cây vừa được trồng hôm nay, mọi người có thể hình dung ra những con đường từ chùa đến nhà thờ, và ngược lại, mai ngày sẽ tràn ngập cây xanh, tín hữu công giáo với phật tử không còn nhìn nhau xa lạ.
Bàn tay đan xen những bàn tay, nhà nhà chung sức chung lòng, mầm xanh nối kết mầm xanh, vùng đất này tươi xinh, người người sẽ nghe được tiếng ru êm ngàn đời rung lên trong từng cành cây kẽ lá, khúc hát lời ru dạt dào tình yêu và sự sống, trái đất im tiếng khóc.
Đa Minh Trần Văn Tân, S.J.