Hành trình bước trong ân tình

 

Trong những phút giải lao của những tiết dạy hè, các bạn của tôi xôn xao nói về việc đi linh thao. Hóng hớt, tôi cũng bu vào nghe ngóng. Tóm lại là chín người mười ý. Người thì bảo: “đi tu mới đi linh thao”; người khác thì bảo: “có người xăm trổ đầy mình cũng đi linh thao đấy thôi”; ngay cả “có những người không đi tu nữa cũng đi linh thao”… Tôi vẫn im re, không hó hé với mọi người về việc mình cũng sắp đi linh thao.

Đi linh thao thôi!!! Là lá la!!!

Tôi một mình lặng lẽ xếp đồ và vác balô lên vai, leo lên con xe nhỏ chạy tới địa điểm làm linh thao. Con đường khá quen thuộc với tôi, trừ cái Cầu Lồi, chỗ rẽ vào địa điểm linh thao. Cần gì Google map, đường ta đi, ta cứ đi thôi. Tôi thẩn thơ mơ mộng ngắm hoa, ngắm cảnh, ngắm bầu trời, ngắm cả dòng người tấp nập qua lại.

– Này bé! Chạy xe kiểu gì vậy….

Tôi tức lắm, định quay qua nói xối xả với cái ngữ điệu đầy nội lực của mình cho hạ hoả như mọi khi. Nhưng nghe đâu đó kiểu: Ê! mày đang đi đến chỗ linh thao đó. Ý nghĩ đó chợt nảy lên trong đầu tôi. Im lặng, tôi bắt đầu cân bằng lại cảm xúc và tiếp tục chạy xe… Cuối cùng cũng phải nhờ đến Google map và ba lần hỏi đường, tôi mới tới được Trung tâm Tĩnh tâm Antôn Padôva.

Nhận phòng và cất đồ xong, tôi xuống sân ngay và tìm cái gì đó để vui chơi, ít ra là đi tham quan, dạo long vòng ở phía đồi bên kia. Tranh thủ chút nào hay chút ấy! 5 ngày trước khi vào Linh thao, tôi mới được biết rằng trong linh thao, ai cũng phải sống tĩnh lặng, không nói chuyện, không điện thoại, không facebook, không zalo, không tiktok, không người thân… Dù gì thì lòng tôi cũng rất háo hức và rộn ràng cho một kinh nghiệm mới.

 

Mẹ ơi! Con muốn về nhà…

Đấy là những gì đọng lại trong tôi sau ngày linh thao đầu tiên. Thực sự, tôi thấy chán, thấy nản. Tôi muốn bay về nhà ngay và luôn.

Tròn một ngày, thời gian cứ chầm chậm trôi, cho việc cầu nguyện, lần hạt, rồi thảnh thơi… Tất cả đều một mình trong thinh lặng. Bầu khí ở đây tĩnh đến nỗi tôi phát sợ sự yên lặng và sợ luôn cả việc ở một mình. Thế là, khi vừa nhận điểm cầu nguyện cho buổi sáng xong, tôi tìm một nơi mát mẻ và ngủ cho đến hết giờ cầu nguyện… Nghỉ khoẻ! Hết một ngày!

Ngày thứ 2, sau khi lấy điểm xong, tôi cũng tự dặn mình rằng sẽ tìm một nơi nào đó ngủ cho thật ngon giống như hôm qua. Nhưng có tiếng gì đó vẫn âm thầm thúc đẩy tôi thức tỉnh, động viên tôi cố gắng lắng nghe và tập làm theo những gì quý cha đồng hành đã hướng dẫn. Tôi đã nỗ lực không ngủ. Nhưng tính ra, tôi cũng chỉ cầu nguyện được khoảng 20 phút. Không ngủ thì tôi lại quay ra lan man với những suy nghĩ đó đây.

Đêm về, giống như đêm trước, tôi trằn trọc cả 2 giờ đồng hồ mới ngủ được. Thao thức, lúc tỉnh, lúc mơ, tôi mong trời sáng thật nhanh,… thật nhanh…

Thu dọn những mảnh vỡ…

Đến ngày thứ ba, tôi bắt đầu cầu nguyện nhiều hơn, sốt sắng hơn. Tôi bắt đầu mở ra với người đồng hành của tôi. Tôi chia sẻ những suy nghĩ mà có lẽ tôi chưa bao giờ chia sẻ cùng ai, và cũng chưa từng được thốt thành lời. Chia sẻ xong, quảng được cả gánh lo, mở ra được cả chân trời, tôi thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn hẳn. Đâu phải làm linh thao là không được nói, được chia sẻ đâu? Nhưng đúng là cách tôi chia sẻ đã rất khác so với cách tôi nói chuyện trước đây.

Đi linh thao, tôi cứ ngỡ mình đi đánh trận vậy. Linh thao 5 ngày mà tôi khóc đến 4 ngày. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi ngồi một mình với chính tôi nhiều như vậy. Nhìn lại những bước đường đã đi qua, nhìn vào bản thân của hiện tại và tôi bắt đầu suy nghĩ cho tương lai. Những ký ức vụn vỡ còn cất giấu, những ưu tư phiền muộn chưa thể chút bỏ, giờ lại ngoi lên, xếp chồng chất lên nhau, từng đống hỗn độn, từng mớ phức tạp…

Tôi suy nghĩ về cuộc đời tôi. Tôi tập lắng nghe chính mình. Tôi thầm nhủ: nếu chính mình còn không hiểu mình thì người khác làm sao có thể hiểu mình được. Khi thì luyên thuyên điên khùng cười nói, có lúc lại khép kín trầm tư, chính tôi cũng không định vị rõ mình là người hướng nội hay hướng ngoại nữa!

Tôi tập viết ra những điều mình nghĩ, những thứ mình đang phân vân. Đâu đó, tôi đã viết rất nhiều lời cảm ơn và xin lỗi mà tôi muốn gửi cho chính mình, cho những người thân yêu của mình. Cuối cùng, tôi cũng đã từ từ dám đối diện với chính mình; và chậm rãi, chậm rãi, tôi thu dọn những mảnh vỡ đời tôi.

Mải miết làm việc trên chính cánh đồng đời mình, tôi nhận ra là mình đã bắt đầu thích nghi và quen dần với giờ giấc sinh hoạt trong linh thao. Nhưng đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng: mình chuẩn bị phải xuống núi. Tôi ước mong ngọn lửa cầu nguyện mà Chúa thắp lên trong tôi mấy ngày qua không bị dập tắt khi tôi bước ra khỏi môi trường linh thao, khi tôi trở về giữa cái tấp nập và ồn ào của cuộc sống hằng ngày. Tôi đã từng mong cuộc đời mình có thể dừng lại tại thời điểm này, trong khoảng thời gian linh thao ấy, bởi tôi nhận ra cái hạnh phúc mà đời tôi tìm kiếm, rằng tôi thấy Chúa thương tôi thật nhiều. Lúc khó khăn hay vất vả, tôi thưa chuyện với Chúa và luôn được Người ủi an. Thế mà tôi còn thờ ơ lạnh nhạt với Chúa nhiều lắm! Tôi làm cho Chúa phải tổn thương nhiều lắm! Sau giờ Đi đàng Thánh giá hôm ấy, tôi đã mang nơi con tim mình một quyết tâm mạnh mẽ. Tôi muốn thay đổi những tiêu cực nơi mình, và ơn Chúa đã giúp tôi nhận ra những chuyển biến nội tâm tích cực từ ngày ấy.

 

Và lời tri ân

Ngày cuối kết thúc khóa linh thao… Có biết bao nhiêu cảm giác hỗn độn. Tôi cảm nhận được cái thân thuộc, niềm vui và tình thân từ tất cả anh chị em trong khóa linh thao. Mọi người từ khắp các nơi quy tụ về đây. Chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ biết đến nhau. Thứ tình thân ấy là thứ tình thân trong ân tình Chúa. Nơi ấy, những trái tim xa lạ trở nên rất gần nhau.

Từ những ngày đâu, trong mắt tôi, quý cha, quý thầy và quý sơ đồng hành là những người rất nghiêm túc. Tôi đã rất sợ sự lạnh lùng và nghiêm túc đó, nhất là khi tôi bị yêu cầu không được dùng điện thoại và phải giữ thinh lặng. Ôi thôi! Lúc này tôi mới nhận ra mình sai! Sự hài hước, hòa đồng, tận tình và ân cần của những người đồng hành làm tôi nhận ra cái gì đó rất đặc biệt và hay ho.

Mong rằng ngọn lửa linh thao vẫn luôn cháy sáng trong tôi, để mỗi ngày sống của tôi là một ngày cố gắng và nỗ lực. Tôi sẽ là phiên bản hoàn thiện và phát triển hơn của tôi ngày hôm qua.

Tôi thầm cảm ơn Chúa và tri ân những người đã luôn đồng hành, dìu dắt và yêu thương tôi. Những lời nói nó diễn tả sẽ không bao giờ nói lên cho đủ ân tình! Thầm dặn mình cố gắng sống tốt hơn giữa lòng Giáo hội và xã hội để đền đáp tình thương ấy. Cám ơn vì một khóa Linh thao trọn vẹn trong Chúa!

Tôi sẽ luôn ghi nhớ và biết ơn tất cả mọi người trong lời cầu nguyện của mình!

Con Bé Của Ngày Hôm Nay!

Tâm tình của một thao viên

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Hãy tìm hiểu nhau như một vị thánh

Phần lớn các bạn trẻ Công giáo cảm thấy được mời gọi bước vào đời …

Bố ơi, ai vậy?

Ông đang nằm nghiêng mình trên chiếc ghế sofa, vừa xem ti-vi vừa thưởng thức …