Ngôn và Hành | Suy tư Tin Mừng CN VI Phục Sinh – Năm A

Ngôn và Hành | Suy tư Tin Mừng CN VI Phục Sinh – Năm A

Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm A

NGÔN VÀ HÀNH


Nơi cuộc sống hàng ngày, con người thường kinh nghiệm về sự bất nhất giữa ngôn và hành. Có người nói được, nhưng chẳng làm điều mình nói. Người làm được, thì đôi khi lại không biết cách nói giúp người khác làm. Bài Tin Mừng Chúa Nhật VI mùa Phục Sinh năm A hôm nay mời ta chiêm ngắm sự hội nhất tuyệt vời nơi Chúa Giê-su: Đấng dạy yêu mến và sống mến yêu.


Chúa Giê-su dạy yêu mến


Khởi đầu bài Tin Mừng, Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15). Với những lời này, Chúa tỏ cho các môn đệ biết thế nào là một người sống đời yêu mến đích thực. Lòng yêu mến của người ấy cần được diễn tả bằng những hành động, cụ thể là việc tuân giữ các điều răn của Chúa.


Từ những lời dạy yêu thương ấy, con người học biết để điều chỉnh lối sống lệch lạc trong cách thương yêu. Một mặt, đó là lối yêu thương chỉ dừng lại nơi những lời nói hoa mỹ trên môi trên miệng. Ai đó có thể nói rất hay và rất thuyết phục về lòng yêu mến, nhưng có khi nơi người ấy lại thiếu vắng hành động mến yêu. Chẳng phải chính Chúa Giê-su đã từng dẫn lời ngôn sứ Isaia để cảnh tỉnh những người Pha-ri-sêu đó sao: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mt 15,8). Khi nói về tương quan giữa đức tin và hành động, thánh Gia-cô-bê quả quyết: “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17). Trong tập sách Linh thao của mình, thánh Inhaxiô thành Loyola cũng viết: “Tình yêu phải diễn tả bằng việc làm hơn là bằng lời nói” (Linh Thao, số 230).


Kiểu lệch lạc thứ hai cần điều chỉnh là lối sống có việc làm mà thiếu lòng yêu mến. Ai đó có thể làm rất nhiều việc, nhưng có khi nơi người ấy lại trống vắng lòng mến yêu. Thậm chí, có người làm đủ mọi việc với mục đích trục lợi cá nhân, để tìm vinh danh chính mình, chứ không phải vì lòng yêu mến Thiên Chúa. Thánh Phaolô chẳng chút ngập ngừng khi viết: “Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1Cr 13,3).


Thế nên, những lời dạy bảo về yêu mến của Chúa Giê-su quả là vô cùng quý giá. Phía cuối bài Tin Mừng, Chúa còn nói với các môn đệ về phần thưởng họ sẽ được lãnh nhận khi sống đời yêu mến: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến” (Ga 14,21). Phần thưởng không phải là giấy khen do người đời ký tặng; nhưng là lòng yêu mến đến từ Thiên Chúa. Thật là ý nghĩa và hy vọng dường bao!


Chúa Giê-su sống yêu mến


Chúa Giê-su dạy lời yêu mến và Người sống đời mến yêu. Lời dạy kèm việc làm; việc làm kèm lời dạy: đó là sự hội nhất tuyệt vời nơi Chúa Giê-su. Sau lời dạy yêu mến ở đầu bài Tin Mừng, Chúa Giê-su liền nói với các môn đệ: “Thầy sẽ xin Chúa Cha” (Ga 14,16). Khi “xin Chúa Cha”, Chúa Giê-su đang thực sự sống lòng yêu mến Chúa Cha. Người cậy dựa vào Cha, và hướng về Cha. Yêu mến Cha là thế đó!


Thấu hiểu được tình cảnh mà các môn đệ phải đối diện khi Người bước vào cuộc Khổ nạn, Chúa Giê-su tỏ lòng yêu mến qua việc quan tâm lo lắng và sắp đặt cho họ. Trước nhất, Người xin Chúa Cha, để Chúa Cha ban cho họ Đấng Bảo Trợ, cũng là Đấng Ủi An: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,15). Có Đấng Bảo Trợ, mọi lo lắng sẽ tan biến; có Đấng Bảo Trợ, mọi khó khăn sẽ được vượt qua.


Thế rồi, lòng yêu mến của Chúa Giê-su dành cho các môn đệ còn được diễn tả qua việc Chúa an ủi các ông: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em” (Ga 14,18). Trước những lắng lo phiền muộn, những cô đơn buồn tủi, hay những bách hại đến từ thế gian, người môn đệ cần lắm sự hiện diện và niềm an ủi của Chúa. Chúa Giê-su đã hứa, và chính Chúa cũng đã mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Chúa Giê-su thực sự sống đời yêu mến!


Chúa Giê-su mặc khải Đấng Yêu Mến


Dạy yêu mến và sống mến yêu, Chúa Giê-su mặc khải cho các môn đệ về Thiên Chúa Cha. Khi an ủi các môn đệ, Chúa Giê-su đang sống cách tròn đầy và sống động những lời mà Đức Chúa phán: “Chính Ta, chính Ta đây là Đấng an ủi các ngươi” (Is 51,12); hay như lời Đức Chúa nói với các ngôn sứ: “Hãy an ủi, an ủi dân Ta” (Is 40,1).


Chúa Giê-su không dừng lại ở nơi Người, nhưng đưa dẫn tất cả đến với Thiên Chúa Cha – ĐẤNG YÊU MẾN viết hoa! Chúa nói: “Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy” (Ga 14,21). Thật là hạnh phúc!


Là Kitô hữu, mỗi người đều được mời gọi noi gương Chúa Giê-su sống hội nhất giữa ngôn và hành: nói về yêu mến, sống đời yêu mến và dẫn người khác đến với ĐẤNG MẾN YÊU!


Lm Fx. Phạm Quang Khanh, S.J.

Ngôn và Hành | Suy tư Tin Mừng CN VI Phục Sinh – Năm A

Lm. Phanxicô Xaviê Phạm Quang Khanh, S.J.

0 người theo dõi
Xem thêm bài viết của tác giả này

Bài viết liên quan

Manna:  Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha (Thứ Bảy Tuần 4 Phục Sinh - Ga 14,7-14)Suy Tư Tin Mừng
Manna: Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha (Thứ Bảy Tuần 4 Phục Sinh - Ga 14,7-14)

Theo quan niệm của người Do-thái, sứ giả là đại diện trọn vẹn cho người sai mình.

1 tuần trước
Manna: Sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ (Thứ Tư Tuần  5 Phục Sinh - Ga 15,1-8)Suy Tư Tin Mừng
Manna: Sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ (Thứ Tư Tuần 5 Phục Sinh - Ga 15,1-8)

Cây nho là một cây quen thuộc trên đất Palestin. Người ta trồng nho để ăn trái hay làm rượu.

3 ngày trước
Manna: Ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Cha Thầy (Thứ Năm Tuần 4 Phục Sinh - Ga 13,16-20)Suy Tư Tin Mừng
Manna: Ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Cha Thầy (Thứ Năm Tuần 4 Phục Sinh - Ga 13,16-20)

Khi Thầy Giêsu chạm tay của mình vào chân các môn đệ để rửa với sự trân trọng và yêu thương, chắc họ đã cảm được thứ ngôn ngữ không lời đó.

1 tuần trước

Các bài viết được quan tâm